Thời gian trôi qua, cậu dần quen với công việc tại công ty. Mặc dù môi trường làm việc căng thẳng, cậu luôn cố gắng hết mình để không bị hắn phê bình. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra rằng mình không chỉ cố gắng vì công việc, mà còn vì ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần gặp hắn hoặc gần hắn một chút, tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn..cậu như bị hút vào bởi sự sâu thẳm đen huyền gần như chẳng thể thoát ra.
Một lần, do làm việc quá sức mà cậu trở bệnh phát sốt ỷ y rừng bản thân không sao mà chỉ dán tạm bợ một miếng hạ sốt rồi tiếp tục làm việc đến khi không chịu đừng được cơn chóng mặt dữ dội..bản thân đã ngất xỉu ngay tại văn phòng trong tiềm thức cậu thấy mình được hắn đỡ lấy với gương mặt lo lắng..
Khi cậu tỉnh dậy, chính xác điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của hắn. Tay to nhẹ đặt lên trán cậu để cảm nhận xem cậu hạ sốt chưa..hắn nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu thật muốn mắng cho vài câu.....
Đăng Dương: /Giọng trầm ấm hơn, ngồi cạnh giường bệnh/ "Cậu không biết giữ gìn sức khỏe sao? Làm việc đến kiệt sức như thế này à?"
Thanh Pháp: /Nhẹ nhàng cười, cố gắng ngồi dậy/ "Em không sao đâu. Em chỉ muốn hoàn thành tốt công việc thôi..."
Hắn thấy cậu đang cố ngồi dậy mà cũng thấy vậy mà tay đỡ cậu tay chèn gối cho cậu tựa vào đầu giường sau đó lại rót cho cậu chút nước ấm..cậu cầm lấy ly nước ấm từ tùe nhấp môi..
Đăng Dương: /Liếc mắt/ "Cậu phải biết quan tâm đến bản thân mình hơn. Tôi không muốn nhân viên của mình kiệt sức vì công việc."
Cậu bất ngờ trước sự quan tâm của hắn. Cậu không ngờ người đàn ông mà ai cũng nghĩ là vô cảm lại có thể lo lắng cho mình đến vậy. Càng ngày cậu càng thích Dương Tổng thêm một chút rồi~