Một ngày nọ, cậu gặp khó khăn trong một bài tập lớn về nghệ thuật loay hoay cả đêm mà vẫn không thể hoàn thành. Dương nhận ra điều này và âm thầm giúp đỡ cậu, cho cậu những lời khuyên quý giá.
Đăng Dương: /Nhìn bản vẽ của cậu/ "Cậu đang cố ép mình đi theo khuôn mẫu nghệ thuật không phải là những đường nét hoàn hảo, mà là cảm xúc thật từ trái tim cậu."
Cậu ngạc nhiên nhìn anh khi nghe những lời nói đó của anh không chỉ giúp cậu hiểu thêm về nghệ thuật mà bản thân cậu lại nhận ra điều gì đó khác...đó chính là những cảm xúc mà cậu dành cho anh dường như không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ của một đàn em đối với tiền bối...là là cảm giác yêu thích một người..
Càng gần gũi với anh...cậu lại càng nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho anh không còn đơn thuần là sự kính trọng hay tình bạn nó dần dần trở thành một thứ cảm xúc sâu sắc và khó gọi tên.
Vào một buổi tối cuối tuần, sau khi hoàn thành một dự án lớn anh và cậu quyết định cùng nhau đi dạo bên bãi biển ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình. Theo bước chân cậu là vô số suy nghĩ..có nên thổ lộ thứ tình cảm này k
Thanh Pháp: /Dừng bước hướng mắt nhìn anh/ "Anh Dương, em có điều này muốn nói..."
Sau mấy phút đấu tránh tư tưởng cậu cũng quyết định nói ra...nghe thấy giọng cậu anh chỉ im lặng nhìn cậu.
Thanh Pháp: /Hít một hơi sâu, mắt không rời khỏi anh/ "Em nghĩ...nghĩ là...Em đã thích anh không phải như một người bạn, mà hơn thế."
Anh có chút bất ngờ đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên không nói gì trong giây lát anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau một lúc anh bước lại gần đôi tay anh nhẹ nhàng kéo cơ thể cậu vào lòng mà ôm lấy cậu.
Đăng Dương: /Dù giọng nói lí nhí khá nhỏ nhưng cũng là sự chân thành từ tận đáy lòng anh/ "Tôi không giỏi nói chuyện... Nhưng tôi cũng thích em từ lúc nào, tôi cũng không rõ."
Cậu hạnh phúc mỉm cười đáp lại cái ôm từ anh ánh mắt sáng lên trong ánh trăng. Cả hai đứng đó, giữa tiếng sóng biển vỗ về, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.