Bội Phương tắm xong, điềm nhiên mặc trung y mỏng manh về phòng.
Mái tóc dài mượt còn ướt đang được Bội Phương ủ trong khăn ấm. Vốn dĩ Bội Phương định thử dùng linh lực giống lục trưởng lão lau khô tóc cho y. Nhưng khổ nổi thân thể này thật sự quá yếu, nếu làm vậy chưa kịp làm khô tóc thì thân thể đã kiệt sức vì cạn kiệt linh lực. Bội Phương tự biết lượng sức, quyết định dùng khăn ấm lau tóc.
Bội Phương mân mê suối tóc trên tay. Lúc mới đến thế giới này y khá phản cảm vấn đề tóc tai này, tóc vừa dài lại nhiều, Bội Phương cảm thấy vô cùng vướng víu, y thậm chí đã cầm dao có ý định cắt bớt. Nhưng hệ thống một khóc hai mếu ôm đùi Bội Phương nức nở can ngăn, cũng giải thích lí do không thể tùy tiện cắt nên Bội Phương mới miễn cưỡng từ bỏ ý định.
Nhưng giờ nhìn suối tóc dài suông mượt mềm mại trong tay, Bội Phương thầm cảm ơn hệ thống vì đã ngăn cản y. Hiện tại Bội Phương vô cùng thích mái tóc này, vừa dài lại mượt, chất tóc tốt vô cùng, một tuần gội một lần vẫn mượt mà vô cùng, cảm giác sờ rất thích. Chưa kể thỉnh thoảng Bội Phương còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng ở tóc. Càng tâm đắc tóc Bội Phương càng cảm thấy tiếc nuối cho chủ nhân thân xác này. Y thật đáng thương khi không nhận ra bản thân mình tốt đẹp ra sao.
Bất quá không sao, Bội Phương biết là đủ. Y sẽ thay "Bội Phương" trân trọng thân xác này.
...
Bội Phương từ từ tiến về phòng, vẫn cảm thấy cơ thể có chút nóng bức, y tự nhủ là do ngâm nước tắm lâu nên mới vậy, vì thế Bội Phương cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà... hương hoa phảng phất trong gió ban nãy, hình như càng lúc càng nồng đậm.
Bội Phương đang thắc mắc hương hoa có lẽ xuất phát từ vườn hoa tứ sư tỷ từng nói sẽ dẫn y xem đang nở rộ à, nghe tỷ ấy bảo ở đó có rất nhiều loại hoa, khi nở sẽ rất thơm. Có lẽ loài hoa đó nở vào đêm nên gió đưa hương đến mới thơm như vậy. Bội Phương nghĩ mai có gặp sẽ hỏi nàng khi nào đi xem hoa mới được.
Bội Phương bước chân vào phòng, khăn ấm lau tóc trùm lên cả đầu, lại thêm đang mãi nghĩ ngợi nên y không nhận ra trong phòng còn có thêm một người khác. Bội Phương vô tư đi đến tủ gỗ, vẻ mặt lém lỉnh ôm ra một túi vải cột kín đáo, đầy hào hứng mở ra, bên trong là rất nhiều thoại bản đủ thể loại. Bội Phương lựa một lúc, lấy ra bốn, năm quyển, trong mắt ngập tràn hạnh phúc:
"Hôm nay sinh nhật nên bung xõa tí. Lâu lắm rồi không có làm cú đêm vừa ăn bánh vừa đọc truyện. Tiếc là ở đây không có... A???"
Bội Phương lẩm bẩm, ôm thoại bản xoay người muốn đến giường. Lúc này y mới giật mình phát hiện trong phòng còn có người khác. Bội Phương bị bất ngờ không kịp đề phòng nên suýt hét lên một tiếng. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo người đang ngồi trên giường, Bội Phương trực tiếp câm miệng, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Bội Phương thích đùa giỡn người khác. Cũng thích làm đối phương điên đảo vì dung mạo của mình. Nhưng khoảnh khắc thấy người trước mặt, Bội Phương cảm thấy mình đã hiểu cảm giác của những người rung động trước vẻ đẹp của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][NP][ST] Nam Hắc Liên Hoa Phẩm Trà Đạo
FanficBội Phương là hắc liên hoa kiêm trà xanh bị tai nạn giao thông, nhưng y không chết mà xuyên không nhập hồn vào pháo hôi bạch liên hoa cùng tên bị cô lập vì hiểu lầm nên tự bạo. Nhìn thân thể yếu ớt mà trầm mặc hồi lâu, bất quá vẫn như bao người xuyê...