khờ (2)

396 73 4
                                    

thấy nó cũng ngoan lại không có khả năng phản kháng, nên anh không trói nó lại nữa.

tên nhóc kia coi thế mà gan phết không khóc không nháo, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy không biết làm gì thì như cái đuôi nhỏ cứ tò tò đi theo sau anh. nhìn xem, giống đang bị bắt cóc tống tiền ở chỗ nào.

rầm..rầm..rầm...

"huhu anh ơi đừng bỏ an một mình mà cho an theo với, an hứa sẽ ngoan mà."

"ở đó đi tao đi lát rồi quay lại" .

"an biết là do an không ngoan nên anh hiếu mới bỏ an, an sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu mà". nó vừa đập cửa vừa khóc lớn.

"ồn ào quá! tao đi vệ sinh mày vào theo làm gì?"

khổ thế đấy. không biết đinh minh hiếu bắt cóc hay đi làm bảo mẫu trông trẻ.

một ngày chẳng có gì làm nên trôi qua nhanh chóng, chốc chốc mà trời đã tối.

anh úp vội hai bát mì cho cả hai lót dạ rồi còn đi ngủ. tưởng thằng công tử bột này phải kén cá chọn canh lắm không ngờ lại dễ nuôi đến vậy, cho gì cũng ăn không hề đòi hỏi.

khổ với nó mỗi việc đi ngủ.

"tao ngủ sofa mày ngủ dưới sàn".

"không chịuuuu, sàn vừa bẩn vừa lạnh, an không nằm đâu".

"vậy mày nằm sofa đi".

"an muốn ngủ với anh hà, ngủ một mình quỷ kéo chân đó".

" nó kéo nó giấu đi là anh không có tiền chuộc đâu".

"nhảm nhí, đi ngủ liền cho tao".

"nhưng mà...".

"nói tiếng nữa tao trói lại."

nhóc con này không sợ kẻ bắt cóc vậy mà lại sợ bóng tối, anh không cho nó ngủ cùng, trời nóng nực thế này mà cứ xáp vào cho nóng chết à?

khi cả hai đã yên vị ở chỗ ngủ của mình nó lại lên tiếng.

"anh ơi, kể chuyện cổ tích cho em nghe đi".

"đời chả màu hồng như truyện cổ tích đâu, lớn rồi bớt nghe mấy cái đó lại."

"an mới có ba chủi, đã lớn đâu" nó lí nhí.

không còn tiếng nói chuyện nào nữa, hình như đêm đó có một trái tim nhỏ đã bị tổn thương.

tầm 30 phút sau, nó cảm thấy anh đã ngủ say mới rón rén leo xuống khỏi sofa.

"anh, anh ơi, anh hiếu ơi, đinh minh hiếu". nó thử gọi khẽ.

đứng nhìn anh một hồi lâu, thấy anh thở đều nó mới dám lại gần, hết bóp mặt, sờ tóc lại chọc má, qua hết những bài test mà đặng thành an nghĩ là uy tín nó mới chắc mẵm anh đã say giấc.

nhưng mà kì lạ là nó cố nhấc tay anh lên nhưng không thể, hai cánh tay cứ như bị dính keo con chó, gỡ mãi không ra. nó đành cố gắng chui chui rúc rúc vào lòng anh từ kẽ hở giữa ngực và tay. thấy anh vẫn chưa bị nó đánh thức, nó yên tâm ngủ với nụ cười tự hào trên mặt.

anh cảm nhận được có cục tròn tròn nào đó cứ rúc vào vòng tay anh, sờ vào da thịt mát mát lạnh lạnh rất dễ chịu nên coi như anh dễ dãi lần này, ôm chặt nó vào lòng mà ngủ, đúng là trẻ ranh, làm sao hiểu được thứ đáng sợ nhất là lòng người chứ không phải mấy thứ ma quỷ do trí tưởng tượng sinh ra kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• KewGav • YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ