Chương 1: Trơ trọi

2 0 0
                                    

"Không được rồi, bệnh tiến triển tệ rồi, bộ anh là đá cuội à? Sao không nhận thấy biểu hiện gì vậy?"

"Có chết không?"

"Gì!?"- Bác sĩ đơ ra.

"Còn bao lâu... Chết thật nhỉ?"

Câu hỏi cứ như phát ra từ radio cũ vậy. Lời nói đều đều có thanh điệu ngang phè, còn có chút kinh kỉnh khó chịu nữa. Bác sĩ sững người nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.
"Này..."- giọng bác sĩ có chút gắt gỏng.
Người đàn ông phía trước cứ im lìm như vậy. Có chút kì lạ, không phải nhỉ, đúng rồi làm gì phải chứ, bộ dạng này không giống kẻ sợ chết đến đứng người, người đàn ông ngước mặt lên phía trước, nhìn chằm chằm vào gọng kính của bác sĩ khoa Ung Thư. Ánh mắt sáng đó lại pha chút mệt mỏi của bệnh tật, kiểu như đang phí phạm thì giờ vào điều gì vô bổ vậy, từ khi vào đây khám thì đã thế rồi, quả là tên kì lạ.
" Nhìn gì vậy hả? Tôi hỏi cậu đấy, muốn chết vậy à? Muốn chết thì đi khám làm gì hả?"- giọng điệu thô và ánh mắt bác sĩ khó chịu đánh thẳng vào ngũ quan góc cạnh của tên đàn ông gỗ đá đó.
"Ừm....." -Câu trả lời đơn giản đến khó tin- "Mà không hẳn... có lẽ vậy..."
Bác sĩ nhìn anh như thể một tên trí tuệ hỗn độn nói năng mê sảng.
- Đừng sợ...- Trong lòng phì cười vì trong tên này có chỗ nào sợ à- ... Chết đâu dễ thế, còn cứu được, nếu chuyên tâm điều trị thì tỉ lệ sống sót rơi vào cỡ 15%, so với mấy người nằm trên tầng trên thì cậu may mắn phết đấy.
  Ánh mắt chạy từ gọng kính chạy xuống mặt bàn gỗ trơn láng. Anh nhìn chằm chằm vào bức chụp CV não bộ của mình. Khối u lộm cộm nằm rải rác trong nền trắng đen mờ mờ, hắn ta bị một chứng ung thư hiếm, ung thư não đám mây, thay vì là một khối u hoàn chỉnh thì thay vào đó là một đám khối u nhỏ nằm rải rác thành mạng lưới. Anh nhìn rồi suy ngẫm gì đó trong đầu, hằng đêm thao thức trong bệnh viện khoa tâm thần, anh chỉ thấy choáng đầu nhè nhẹ mà thôi, cớ sự gì mà lại đến nỗi này chứ. Anh không sợ chết, chỉ tiếc cho chuỗi ngày sống lê lết cho qua thời gian của mình. Thế sao không chết sớm sớm nhỉ? Anh nghĩ bâng quơ như vậy.
"Thuốc giảm đau"- câu nói cứ như đục thẳng vào suy nghĩ của tên bác sĩ đù đờ phía trước.
- Ha, ha, giỡn mặt à? Tôi đây không đùa nhé! Thuốc giảm đau gì chứ hả? Anh tưởng chỉ thuốc giảm đau với kháng sinh là anh sẽ khoẻ lại ngay à? Anh chán sống đến thế rồi à? Này!!! Tôi nói anh ấy, sống đến tận giờ này mới thấy một tên vô vọng như anh, cứ như đang khám con manocanh trong cửa hàng vậy. Bộ tên Quan của anh là Quan trong bi quan à?
- Không, Quan trong quan trạng, viện trưởng đặt tên này cho tôi với ý nghĩa mong tôi thành danh sau này, tôi sống vì danh vọng, có lẽ vậy...chỉ thế thôi. Thuốc giảm đau cứ kê cho tôi đi, còn về chữa trị thì cứ kệ nó đi, tôi không muốn sống cho lắm... Ông hiểu chứ?
Nếu không phải vì tình trạng tệ hại về sức khoẻ của bệnh nhân phía trước, có lẽ bác sĩ đã cười lớn vào mặt tên này rồi. Một tên cứ như bức tường trơ trọi khi nghe tới cái chết, lại trả lời phanh phách về ý nghĩa của tên mình. Ánh mắt bác sĩ có đôi chút thương hại  rồi đấy, tội nghiệp thay ai đã sinh ra cục đá vô cảm này, mà khoan viện trưởng à? Chắc là cô nhi nhỉ?
- Được thôi! Tôi kê cho anh đơn thuốc giảm đau là được chứ gì? Mà ra khỏi cửa đừng có khóc toáng lên nhé, haha. Vỡ hình tượng tạo dựng nãy giờ lắm đấy! Bệnh tật dù khó đến đâu cũng có khả năng chữa trị...
Giọng bác sĩ ngừng lại đăm chiêu như thể vừa nói gì đó sai sai.
- À không, có thể tỉ lệ sẽ nhỏ như không có khả năng nhưng mà vẫn còn cứu được là may rồi! Nhỉ?- Giọng nói vang ra có chút ôn nhu hơn hẳn cái bộ điệu kinh kỉnh nãy giờ, có lẽ ông thấy được một cuộc đời trơ trọi nằm lọt thỏm trong trái tim tên đàn ông Lê Quan này.
- Người thân không có nhỉ? Cô nhi sao? Vậy người yêu thì sao?
Đôi mắt chàng trai phía trước nhíu lại, yêu sao? Đôi lúc anh cứ ngỡ mình quên mất cách phát âm từ này rồi. Cả cuộc đời cứ chạy theo bệnh nhân tâm thần khùng điên chỉ để níu kéo cái danh vọng viễn vong về thành tích đứng đầu bệnh viện làm anh lạnh ngắt như đá tảng. Anh cứ ngỡ là do công việc nên thế thôi, nhưng từ lâu anh nhận ra, việc thiếu thốn về mặt tình cảm thân cận làm trái tim anh máy móc hoá từ lúc nào rồi.
- Không có!- anh phát ra câu trả lời tựa như lũ trẻ bị dò bài vậy, hỏi rồi đáp, đáp lại hỏi, câu từ rỗng tuếch không rõ chủ vị ngữ, nếu không phải vì có cái bề ngoài đẹp đẽ và tri thức thì có lẽ họ đã nhầm anh với tên giang hồ nói năng thô lỗ nào rồi.
Anh đứng phóc dậy khỏi bàn rồi bước tới phía cánh cửa cầm theo đơn thuốc chỉ vỏn vẹn vài liều, quá ít cho một tên ung thư gần chết. May thay, ung thư đám mây không đau đớn như các loại ưng thư khác, tiến độ tiến triển còn khá chậm,với cái bộ mặt như trát vữa lên của mình thì nhìn vào chả có chỗ nào là nhìn như sắp chết. Anh bước ra ngoài cánh cửa gỗ kia, đóng sầm nó lại, khác hẳn với bệnh nhân khác, anh bình tĩnh lạ thường. Đôi lông mày thẳng tắp gọn gàng như cố định một chỗ không xê dịch dù chỉ một tí. Dọc hành lang, mọi người nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, lại một tên may mắn nhỉ, chắc mới giai đoạn đầu còn cứu được nhỉ? Biểu cảm họ như vẽ cả ra chữ vậy! Về thần thái thì ở đây có lẽ anh là hùng dũng nhất rồi, nhưng xét về hoàn cảnh thật éo le làm sao, cô đơn không ai bên cạnh, anh nhìn vào mấy người đang ôm chầm vào khau khóc tu tu như nhà có đám, à không, sắp có đám, cảm giác hiu quạnh lướt qua toàn bộ giác quan của cơ thể anh. Anh rời khỏi viện, bước ra ngoài phía cổng, ánh sáng vẫn vậy, chỉ có anh là khác, gần chết, à không, có lẽ sẽ chết. Nhìn đăm chiêu vào dòng người lũ lượt kéo nhau ra về, trong lòng dập dồn sóng.
" Thay đổi... nhỉ?"- anh đơ ra trước suy nghĩ của mình.
-Được rồi! Dừng thôi!
-----------------------------------------------------------

Diêm La gấp giấy, Tơ Nguyệt gói hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ