Chương 3: Thay đổi 2

1 0 0
                                    

Câu trả lời của anh một lần nữa nhẹ như bẫng, mệt sao? Đùa à? Một tên bào mòn thể xác đến kiệt quệ, coi bệnh viện Thịnh Vượng này là ngôi nhà thứ hai, ăn ngủ ở đây chỉ vì bệnh nhân mà lại biết mệt giờ này à? Từ bao giờ thế nhỉ, Diệu không thể hiểu được suy nghĩ của anh, cả một thời thanh xuân của Diệu bám lấy anh cũng chưa tìm được tính cách của anh một cách rõ ràng, Diệu biết rõ anh không yêu cô nhưng tâm tư cứ mãi chôn giấu quyết mưa dầm thấm lâu cho bằng được, vài câu nói nhẹ như lông hồng của anh là viên đạn phá vỡ mọi công sức lớn lao của thanh xuân cô gom nhặt. Cô không hoàn toàn mong anh yêu cô, chỉ mong có thể đi cùng anh một chặng đường dài mà thôi.Tiếp tục với câu trả lời ngượng ngạo đó là nét mặt không chút nghĩ suy của viện trưởng Hoàng- người cha kính mến của hai người. Ông hiện tại vừa là viện trưởng bệnh viện vừa là viện trưởng của viện nuôi dưỡng những số phận côi cút. Ông dành cả đời để chăm lo cho hai đứa đây nên dù có ngạc nhiên đến mức nào Diệu cũng không dám sỗ sàng mà hỏi rõ ngọn ngành lí do cho sự trơ trơ của ông. Về phần viện trưởng Hoàng, ông chỉ khẽ nhăn mũi đăm chiêu rồi lại bật tiếp một câu kế sau:
-Ừm, mệt thì nghĩ đi!
Cô Diệu lần này không còn giữ được bình tĩnh của bản thân nữa, cô bật đứng dậy khỏi chiếc sofa, nói toáng cả lên:
- Cha à, à không không, viện trưởng từ từ thôi ạ, ảnh mới vượt qua cơn ốm chắc đầu óc còn chư tỉnh táo đâu, xin viện trưởng hãy cẩn trọng ạ!
- haha gọi cha thì làm sao chứ! Cứ gọi thoải mái đi ở đây có ai đâu hả? Ta làm cha của trăm đứa con rồi kìa chỉ có hai đứa là đi đến cùng với ta thôi! Nên cứ gọi theo ý con muốn đi!
Lời nói hiền dịu của ông làm cho cô cảm thấy ấm cúng vô cùng! Từ khi theo chân ông đi vào sự nghiệp y sĩ, hai đứa đã luôn là sự tin cậy thân cận của ông rồi .Tuy vậy cô vẫn luôn khát khao sự công nhận của ông, khác với Quan, Diệu không mạnh về mảng kiến thức cho lắm, cô mạnh hơn về khả năng cảm xúc cơ, Quan chỉ cần học qua là hiểu, cô phải mò mẫm rất lâu mới tới được trình độ của Quan. Bởi vậy cô không hề muốn gọi tiếng cha tí nào, cô sợ mọi người hiểu lầm mình là do quan hệ mà vào được đây, cô muốn mọi người tin tưởng vào năng lực của mình. Mà chuyện đó bây giờ quan trọng sao, cô quay qua Quan rồi suy nghĩ một hồi, định cất tiếng khuyên can thì anh đã dơ tay lên chặn cô lại.
- Cô không hiểu tôi sao, đã bao giờ tôi suy nghĩ bồng bột chưa, tôi nói tôi mệt tức là tôi mệt tôi muốn dừng lại thôi!- ánh mắt của anh vẫn vậy không chút biến sắc, nhưng khi rọi vào trong võng mạc của Diệu cứ làm cho cô cảm giác xa lánh lạ kì, khoảng cách mà cô vươn tay tới lại xa vời hơn nữa rồi.
- Nếu ý con đã quyết thì cứ vậy đi, về sắp xếp bàn giao công việc rồi hẵn đi nhé!- Ông ôn tồn.
Diệu không còn lời lẽ gì để nói, cứng cả cuống họng, sự cố chấp và đồng thuận dễ dàng của cả hai khiến cô không tài nào hiểu nổi. Trong lúc này bỗng một suy nghĩ thoáng chốc lướt sượt qua má cô:" Hay là mình cũng xin nghỉ nhỉ?  Thấy bản thân mình vì anh ta thì cha có suy nghĩ lại không?"
Trong lúc mọi người đang bàn bạc, cánh cửa lại vang lên tiếng cồng cộc gõ cửa, có tiếng vọng vào:
- Cái lão già này đâu rồi? Ra mở cửa cha bạn quý của ông nào!
Đang cầm trên tay tách trà nóng định nhâm nhi thì nghe thấy tiếng gọi từ đâu đến, ông Hoàng buông vội tách trà trên tay đon đả chạy ra mở cửa, khi cửa vừa hé mở ra, một ông lão với mái tóc đã ngã hai màu đen trắng, lông mày rậm rạp, áo quần có đôi chút cũ sờn, mặt mày có phần đen nhẻm, cả đời lầm lũi nơi thành thị gặp đủ thể loại đao to búa lớn, người thì tài phiệt, người thì con ông cháu cha, trông tướng mạo ông đây thật khác lạ biết nhường nào.
-Cái lão già này khoẻ chứ? Đã già cỗi rồi con sung sức nhỉ? Định chôn cái thân ở nơi nghèo túng đó à?
- Nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm chứ cái ông già này thật là...!
Hai ông lão đã tóc hai màu nay gặp nhau, tay bắt mặt mừng mà quên đi luôn hai người trẻ tuổi vẫn đang đứng tồn tại ở đây. Hai người chào hỏi nhau, xong đến lượt chào hỏi cả Diệu và Quan. Ông già kia tên là Thiện, nghe phong phanh thì cũng là viện trưởng, nhưng khác với nơi đây là bệnh viện tổng chữa trị toàn diện nhiều loại bệnh, nơi đó chỉ đơn thuần là một trại thương điên thật thụ.
- này ông già ông biết không chỗ tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng luôn đó nhé!-  Ông Thiện nói với vẻ mặt xin xỏ.
- Rồi rồi lại sao nữa rồi...
-Cho tôi xin vài chân bác sĩ của ông đi, bên tôi đang loạn cào cào cả lên đây, lũ bệnh nhân chỗ tôi khá là loạn đó, một mình thằng Quân thì không tài nào quản tất được... Nên là bên ông có thừa nhân lực thì chuyển qua bên tôi một ít được chứ...
Ông Hoàng đăm chiêu đôi lúc, mắt ông đưa đi đưa lại vài ba vòng như thăm dò ý định, rồi mắt ông lại vòng ánh mắt qua phía Quan và Diệu đang ngồi bên phía ghế sofa chờ buổi nói chuyện được tiếp diễn một lần nữa. Ánh mắt ông liếc qua bên phía sofa, dừng lại nơi phía của Quan rồi lướt chậm sang phía Diệu, trở về với bàn trà nơi này.
-Ông nghĩ sao về thằng con của tôi nhỉ?- Ông nhẹ nhàng hỏi.
- Khoan đã thưa ...- Diệu chen vào.
- Cũng được ạ!- Quan trả lời phanh phách.
Một lần nữa Diệu lại bất ngờ bởi câu trả lời của Quan.
-----------------------------------------------------------



Diêm La gấp giấy, Tơ Nguyệt gói hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ