Chương 2: Thay đổi

2 0 0
                                    

Anh trở về sau khi hoà mình vào dòng người thành thị tấp nập, âm thanh ồn ào cứ va đập vào tri giác anh. Dù đứng giữa vạn người nhưng nỗi trơ trọi vẫn vậy. Trở về căn nhà của riêng mình, anh chiến đấu cả cuộc đời vì danh tiếng của bản thân, nay tất thảy tan biến thành bọt biển, chỉ vì anh chết... -Ha, nực cười thật!- cầm trong tay đống thuốc chỉ vài loại, loại nào cũng một nắm lớn, anh thao thức cả đêm trong căn phòng của mình, dù sống ở đây đã lâu lắm rồi, cái cảm giác thân thuộc vẫn không tồn tại, nằm xuống là lơ lững, tách bạch, tỉnh dậy là mông lung, chơi vơi.
Trời đã sáng, tiếng chuông báo thức nay lại trễ hơn anh hẳn 15 phút! Có thể coi đó là một chiến thắng đầu tiên trong công cuộc chống lại bệnh tật không? Mà mình đang chống lại à? Chẳng phải trong tình trạng bệnh tình như vậy anh nên buồn bã tới mức không muốn dậy sao... Mình khác người thật. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình khác người.
Thay vào bộ áo quần chỉnh tề trang nhã, anh sách chiếc cặp chéo vào tựa như mọi ngày. Căn bệnh quái ác chẳng thể xê xích tí ti nào cuộc đời anh. Cứ vậy, như guồng quay số phận, anh cứ lặp đi lặp lại như cuốn cát-xét ngắn hạn không bao giờ ngừng. Mà cũng không hẳn như vậy, anh đã quyết định rồi mà, anh sẽ thay đổi chẳng phải sao. Anh đã lên kế hoạch rồi, anh phải thay đổi cuộc đời mình tại đây, tài khoản tiền to lớn này đã đủ rồi, không cần gì nữa bỏ hết thôi.
Ngồi trên chiếc xe sang của mình, anh phi nhanh theo con đường cũ chẳng chút vấn vương nào. Chỉ thế thôi, anh lại trơ ra như gỗ đá, tính anh là vậy, quang cảnh xung quanh chỉ là tấm màng màu vô bổ, đích đến cuối cùng vẫn là bệnh viện Thịnh Vượng, là công việc, là danh vọng hôm nay chấm dứt. Anh giữ xe của mình rồi bước vào cánh cửa bệnh viện một cách nhanh chóng, vẻ ngoài đạo mạo lại khiến hàng chục ánh nhìn bâu vào, ai ai cũng nể phục chào anh kính cẩn- một tên robot tài hoa đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân tâm thần. Khó hiểu thật nhỉ, một tên tâm lí đơ cứng lại đi chữa bệnh tâm lý cơ đấy. Thật ra tất cả chỉ là trong sách vở và kiến thức đúc kết dày đặt mà có mà thôi. Còn về phần cảm xúc là do cô trợ lí của anh lo liệu tất thảy. Vừa suy nghĩ cái tên thì người cũng đã đến.
-Này anh ổn chứ?- đôi lông mày mảnh khảnh của cô nhìn vào anh trong lo lắng.
Cô là Diệu, trợ lí của anh trong công việc, là một y tá giỏi, có lòng thương người vô bờ bến, thông qua các phác đồ điều trị mới mẻ của anh và cả bàn tay giúp đỡ của cô không ít bệnh nhân tâm thần đã có cuộc sống mới.
- Ừm- cái trả lời khô khốc tận cùng.
Anh chần chừ một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ nghỉ việc.
Anh vẫn vậy, mọi câu nói phát ra từ đôi môi đẹp đó đều đi thẳng vào vấn đề không vòng vo. Dù đã là trợ lí của anh lâu năm nhưng cú sốc đến bất chợt vẫn khiến cô đứng người. Đột nhiên lại nghĩ việc ? Sao vậy ? Anh có chuyện gì sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt bật ra trong đầu khiến cô tò mò vô cùng. Chưa nói thành câu thì anh lại vội vã đôi chân mà đi mất. Cô cứ thế hớt hải chạy theo sau.
- Anh Quan! Sao lại nghỉ? Bệnh anh nặng đến thế sao? Có chuyện gì vậy? Anh đang làm tốt công việc này mà? Danh tiếng anh gầy dựng thì sao? Công sức và tuổi trẻ của anh thì sao? Anh năm nay đã 33 rồi chứ còn trẻ đâu mà bồng bột thế hả?
Trong thân tâm anh bây giờ cứng như thép, bỡi lẽ từ trước tới nay anh luôn nghĩ là làm, lần này khoonh ngoại lệ. Anh phớt lờ một dãy câu hỏi tới tấp như vũ bão của Diệu. Anh biết cô quan tâm anh, nhưng tâm hồn anh đã quyết thì một chút mảy may của cô chẳng làm anh phải vướng bận tẹo nào.
- Còn tôi thì sao... - lời nói cất ra khe khẻ tựa như nén từ trong lòng đã lâu chỉ dám mở hé đôi môi ra mà thốt thành lời.
Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi chậm bước chân lại bước vào thang máy. Anh nhấn thẳng lên tầng của viện trưởng bệnh viện không chút lay động. Anh nhìn qua cô rồi nói:
- Cô là y tá giỏi, cứ làm tiếp thôi!
Lời nói nhẹ bẫng của anh làm cô đau đớn, đã bao lâu rồi chứ, trong lòng cô hình bóng của anh đã in hằn vào trái tim, cô yêu anh, nhưng đáng ghét thay người cô yêu lại là tên tài giỏi sắt đá. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
Cửa thang máy mở ra, anh bước nhanh vào phòng của viện trưởng bệnh viện, trong lúc ông ta còn đang nhâm nhi tách trà nóng hổi thì anh đi vào, đặt xuống bàn đơn xin nghỉ việc một cách nhẹ nhàng.
- Thưa viện trưởng, tôi muốn nghỉ việc.
Cô Diệu kế bên đi sau anh bàng hoàng ngây người ra nhìn chằm chằm vào tờ đơn trên bàn, lòng thầm nghĩ: Gì vậy trời?
Lát sau cô càng khó hiểu hơn khi biểu cảm của ông viện trưởng lại càng không có tí nào biến sắc. Ông nhìn chăm chăm vào anh rồi hỏi:
- Lý do?
-Mệt!
-----------------------------------------------------------

Diêm La gấp giấy, Tơ Nguyệt gói hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ