Đáy mắt của kẻ si tình

1.5K 167 3
                                    

Lisa mở mắt và thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là cô giáo chuyên trực ban ở đây, Kim Jennie.

-" Em cứ tưởng hôm nay nơi này không có ai chứ"

Lisa lấy túi đá trên trán mình xuống rồi ngồi dậy.

-" Nắng đốt thành ra thế này, em muốn bị nướng khô sao"

Cô khẽ cười, nói ra một câu bông đùa:

-" Có phải da em lại đen hơn rồi không?"

-" Trưa nắng ra ngoài đó tập luyện, đầu em có vấn đề phải không?"

Lisa nhìn phù hiệu trên áo cô giáo, cô thở nhẹ ra một hơi.

-" Cô Kim, thật xin lỗi đã làm phiền"

-" Bạn bè đều đợi đến chiều tối mới quay lại kí túc xá, sao em lại đến sớm thế?"

Lisa không trả lời, dùng túi đá trên tay áp vào má rồi khẽ hỏi ngược lại Jennie:

-" Các thầy cô khác đều đã về nhà nghỉ vào ngày chủ nhật, vậy sao cô vẫn ở lại đây chứ?"

Jennie nhìn Lisa, thầm đánh giá đứa nhóc này rất biết để ý đến người khác. Nhìn đến da cô đã đầy những vết đỏ do cháy nắng, Jennie đi đến tủ lấy ra một tuýp thuốc.

Lisa ngồi im để cô giáo làm nhiệm vụ, cảm giác thuốc lành lạnh chạm vào những vết bỏng nắng khô rát thật khó để diễn tả.

-" Đau không?"

-" Không ạ"

-" Chưa từng thấy nữ sinh nào lì như em đấy. Chúng ta gặp nhau kha khá lần rồi nhỉ, học ở lớp nào?"

-" Lalisa Manobal, lớp 11BP"

-" Nhà có mấy người?"

Jennie vừa bôi thuốc vừa hỏi han như cách nàng vẫn hay làm để xua tan sự lo lắng của học sinh. Nhưng trước câu hỏi này Lisa lại im lặng rất lâu.

Jennie bôi thuốc xong mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, đôi mắt trong veo nhìn từ đỉnh đầu Lisa, cảm thấy cô giống đứa trẻ to xác thích lầm lì.

-" Khi khác nhớ trả lời cô nhé"

Nhìn bóng lưng Jennie mang thuốc cất vào tủ, Lisa chớp nhẹ mắt rồi khẽ cất lời.

-" Em không biết có bao nhiêu người"

Jennie không lấy làm kinh ngạc với câu trả lời ấy, bởi vì chuyên ngành mà Jennie từng theo học là tâm lí.

-" Không đếm được à?"

-" Không đếm được"

Jennie lại ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc ấy. Nàng thấy được cả câu chuyện dài đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ này.

-" Người thân thiết nhất với em là ai?"

Lisa nhìn Jennie, cô không né tránh, chỉ là đồng tử có chút giãn ra mỗi khi nghĩ đến điều mà cô tự lừa bản thân. Lisa vô thức trả lời:

-" Chị gái"

Jennie nhìn đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc ấy giống như dòng suy nghĩ trong đầu, Lisa chính là đứa trẻ có tâm lí phức tạp và bất ổn.

[ Lichaeng ] Đợi Chị Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ