Take me hands

310 51 6
                                    

A/N: Mọi sự kiện diễn ra trong fanfic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Beta-reader: smoothxcriminial

___

"Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my (boy)friend."

1.

Choi Hyunjoon thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính, đã hơn ba mươi phút kể từ lúc cậu xếp hàng tìm trận đánh xếp hạng đơn nhưng mãi vẫn không tìm thấy trận nào. Vốn dĩ Hyunjoon muốn tập luyện thêm một lúc bằng cách đánh thêm mấy trận rank để lờ đi thứ cảm giác khó chịu trong lòng, thế nhưng nhìn đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng, cậu mới lặng lẽ thở dài chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có mấy ai muốn chơi xếp hạng vào cái giờ quỷ quái này cả.

Mọi người đều đã rời khỏi phòng luyện tập, có người đã về ký túc xá để nghỉ ngơi, có người tranh thủ bắt chuyến tàu sớm để về nhà sau khi giải mùa xuân của cả đội đã kết thúc một cách đáng tiếc.

Chắc mình cũng phải sắp xếp để về Changwon sớm thôi. Cậu vừa nghĩ vừa mở điện thoại lên tìm mua vé tàu về quê. Thế nhưng ngay khi mở khoá thì giao diện của DC Gallery xuất hiện, bài viết kia vẫn nằm ngay đó, như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Hyunjoon.

[LCK Spring 2024] Hanwha Life Esports dừng chân ở vị trí thứ 3, lựa chọn của cặp đôi top-rừng 3 năm Doran-Peanut là đúng hay sai?

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Hyunjoon rất phức tạp chính là vì bài viết này trên DC. Sau khi trận đấu kết thúc, ban huấn luyện đã dặn cả đội rằng đừng lên mạng đọc bình luận gì cả. Dù rất muốn nghe lời nhưng Hyunjoon vẫn tò mò, cậu muốn biết rằng rốt cuộc sau một trận đấu thất bại, mình sẽ bị người ta bình phẩm như thế nào.

Thật ra bài viết này cũng không có gì quá đáng, người viết cũng chỉ dùng góc nhìn của khán giả theo dõi trận đấu để phân tích ưu nhược điểm của cả đội. Thứ mà Hyunjoon sợ hãi thật ra là lời lẽ của những người ẩn danh phía dưới phần bình luận mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được mình sẽ phải nhận những phản ứng tiêu cực đến mức nào từ họ.

Mọi người đều biết cậu là người duy nhất mang tính cách F trong đội, họ biết cậu sống rất tình cảm, giống như luôn có thế giới của riêng mình. Thật ra đôi lúc Hyunjoon ước gì mình là T, có thể sống lý trí, có thể tách biệt riêng sự nghiệp và tình cảm của bản thân.

Dù là tuyển thủ Doran hay là Choi Hyunjoon, cậu vẫn biết rất rõ rằng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì thắng thua là chuyện thường tình, chuyện hợp tan mỗi năm lại càng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng người đã từng ở trong bóng tối quá lâu, một khi đã được nhìn thấy ánh sáng sẽ trở nên tham lam, sẽ luôn muốn đắm mình mãi trong hào quang chiến thắng. Có lẽ tuyển thủ Doran cũng là một tuyển thủ như vậy. Cậu đã từng cảm thấy bản thân lạc lối trong bóng đêm, đã từng dè dặt bước từng bước một, để rồi nhờ sự kiên trì và nỗ lực của bản thân mà đợi được ánh đèn chiến thắng và cơn mưa hoa giấy rực rỡ của riêng mình. Cậu cũng từng mượn thời gian đồng hành của rất nhiều tuyển thủ, vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ luôn như vậy, người ngồi kế bên cậu sẽ luôn đổi thay, thì cậu chợt nhận ra rằng mình đã ở bên Han Wangho đến năm thứ ba của sự nghiệp.

[❝3/5❞] [00:00] Take me handsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ