Lâm Hoằng khó chịu tặc lưỡi, trước khi trả lời còn không quên cúi xuống mút mạnh núm vú đỏ hồng kia một cái. Yến Diệp Cẩn đỏ mặt, nũng nịu đánh vào vai hắn: "Bắt nạt người ta..."
"Ngoan..." Lâm Hoằng hôn lên khoé miệng y, tay vỗ vỗ vào mông mềm, nhỏ giọng dụ dỗ, "...tối nay ở chỗ cũ, chúng ta tiếp tục, ha."
Yến Diệp Cẩn khẽ mìm cười, đưa tay xoa nhẹ túp lều nhỏ bị phồng to giữ hai chân lão nam nhân, "Vậy tối nay Cẩn nhi đợi Hoằng lang cùng uống rượu thưởng trăng, có được không?"
Lâm Hoằng rất hưởng thụ sự xoa nắn của bàn tay mềm mại, trong lòng lén ghi thù chính thất của mình tự nhiên đến quá đúng lúc. Hắn bận việc mấy ngày qua, lâu rồi không được đụ địt với mỹ nhân này, bản thân vốn đã khó chịu, bây giờ lại phải lâm vào cảnh miếng ăn đến miệng còn bị bắt nhả ra, hắn đương nhiên càng tức giận. Lâm Hoằng có chút tiếc nuối, dùng ngón tay gảy gảy núm vú của Yến Diệp Cẩn mấy lần, sau đó mới giúp y mặc lại y phục, vừa mặc vừa sai tên nô tài ngoài cửa: "Gọi nàng ta vào đi."
Yến Diệp Cẩn đứng dậy từ trong lòng lão nam nhân, chỉnh sửa lại y phục một lần nữa, sau đó ngoan ngoãn đứng sang bên.
Chủ mẫu của nhà này họ Ngụy, tên có một chữ, gọi là Ngụy Vân. Bình thường các vương tôn quý tộc ở ngoài vẫn hay gọi bà một tiếng Vân phu nhân. Nhà ngoại của bà cũng gọi là có gia thế, Vân phu nhân từ nhỏ đã tri thư đạt lễ, sau khi khi gả tới Lâm phủ cũng biết khéo léo lấy lòng phu quân. Chỉ là, lúc bà mang thai nhị công tử, phát hiện phu quân ra ngoài trăng hoa chơi đùa với kỹ nữ ở thanh lâu, nhất thời tức giận mà xảy ra tranh cãi với Lâm Hoằng. Hai phu thê lạnh nhạt được hơn một tuần, rốt cuộc bà đành phải xuống nước, nạp Hoa tiểu nương vào cửa, ai ngờ người này qua lại với Lâm lão gia đã lâu, còn mang thai trước cả bà, sinh ra Đại công tử Lâm gia.
Nhưng Hoa tiểu nương là chưa đủ, Lâm Hoằng bản tính dâm dục trời sinh, cả thèm chóng chán, ham thích vật mới, lão vẫn tiếp tục ra ngoài chơi đùa, đến nỗi còn để lại hậu quả là Tam công tử của nhà này.
Lúc Vân phu nhân bước vào trong thì đã nhìn thấy Yến Diệp Cẩn đang đứng cạnh phu quân mình mài mực, bộ dạng chăm chú nhìn lão hướng dẫn cách tính sổ sách trong nhà. Bà hẵng giọng ho một tiếng, khiến Yến Diệp Cẩn giật mình, vội vàng hành lễ vấn an. Vân phu nhân không để y vào mắt, tiến xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của phu quân mình mà ngồi xuống, cất tiếng: "Quan nhân quý nhân nhiều việc, cũng không chịu nói thêm với con trai mấy tiếng mà đã chạy đến thư phòng làm việc, không sợ nhi tử nói chàng lạnh nhạt nó à?"
Lâm Hoằng trong lòng vốn đã tức giận với bà ta, nghe thấy Vân phu nhân vừa vào đã giở giọng oán trách, hắn không giấu được bực tức, mất kiến nhẫn đáp: "Đến có chuyện gì?"
Vân phu nhân không đáp, đưa mắt nhìn Yến Diệp Cẩn đang quỳ dưới đất. Y nhanh chóng hiểu ý, bèn xin cáo lui.
.
Châu Thời Thiên sau khi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu xong thì về phòng ăn điểm tâm sáng, ngủ một chút rồi lại ăn trưa, sau đó đi dạo tới lui trong hậu viện.
Dù gì cậu cũng là lần đầu tới thế giới cổ đại thế này, cảm thấy nếu không đi thăm thú đôi chút thì hơi có lỗi với cơ hội ngàn năm có một này, vì thế cậu đã lén dẫn tỳ nữ hồi môn của nguyên chủ, đi đi lại lại mấy vòng rồi. Đi đến vòng thứ sáu, bất chợt nhìn thấy một người, nhìn thoáng qua cũng biết là một bạn thụ, vì người nọ eo thon mông nở, ngực tuy được quấn khăn ép lại rồi nhưng vẫn hơi nhô ra một chút, không biết có lai lịch thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/Song Tính/ Thô Tục/NP) Bên Trong Viện Phủ
Ficțiune adolescențiTag: Thô tục, song tính, np, cổ đại, xuyên sách, chủ thụ, loạn luân, ntr Châu Thời Thiên là một người song tính, còn mê truyện cao H nặng. Chẳng qua mấy ngày trước, cậu tìm được một tiểu thuyết mạng có tag song tính cổ đại, nội dung full H siêu hấp...