Kết bằng hữu (2)

476 32 2
                                    

Châu Thời Thiên thay xong y phục, liền nhanh chóng kéo theo nha hoàn chạy như bay đến chỗ nhạc mẫu. Cậu là chính thất của đích tử, có thể trực tiếp vào bên trong hầu hạ nhạc mẫu canh y. Nhưng ai ngờ vừa đi qua đây, đúng lúc nhìn thấy thụ chính đang ngã trên đất, Hoa di nương lại hùng hổ xông lên hai bước, bộ dạng dữ tợn, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo, nhìn cực kỳ giống như muốn đánh người.

Cậu không nghĩ nhiều, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Làm gì thế?"

Nha hoàn bên cạnh sợ công tử nhiều lời lại thành lắm chuyện, vội vàng kéo tay áo của cậu, nhưng Châu Thời Thiên vẫn nhanh hơn một bước, nàng còn chưa chạm vào, cậu đã nhanh chóng đi tới chỗ ba người kia, cúi người hành lễ nhanh gọn, sau đó ra hiệu cho nha hoàn của mình cùng Tiểu Thanh Nhi đỡ Yến Diệp Cẩn dậy, chính mình lại đứng ra chắn trước cây liễu xuân họ Yến, thản nhiên hỏi Hoa di nương: "Dù thế nào đi y cũng là con dâu của tiểu nương, tiểu nương sao lại muốn đánh người của mình?"

Hoa di nương dẫu gì cũng là thiếp thất, đối diện với Châu Thời Thiên ít nhiều cũng có chút khách sáo, nàng cười gượng, miễn cưỡng nặn ra một gương mặt hiền hậu, đáp: "Nhị nương tử đừng hiểu lầm, ta không đánh y, y bất kính ta trước, ta nói y vài câu y lại giả bộ ngất. Có Chi Tụ làm chứng, ta tuyệt đối không có ý đánh người."

Vợ của Đại công tử tên Thôi Chi Tụ, thấy tiểu nương nhà mình khó xử, nàng ta cũng tiến lên một bước, khéo léo nói giúp Hoa di nương: "Đệ không biết đấy thôi, Yến Diệp Cẩn này gương mặt hồ ly tinh, quen thói giả vờ yếu đuối của đám tiểu quan thanh lâu. Hôm nay nó bất kính tiểu nương, người chỉ mắng nó mấy câu mà nó lại làm vẻ õng ẹo. Nhị đệ phu, đệ đừng để dáng vẻ hồ ly của nó dắt mũi, đều là giả vờ cả thôi."

Nàng ta dứt lời, định tiến tới cầm tay Châu Thời Thiên nhưng lại bị y né tránh, Thôi thị ngại ngùng, lại về vị trí phía sau Hoa di nương đứng. Châu Thời Thiên nhìn hai người bọn họ nói chuyện thân thiết niềm nở với mình, trong lòng cảm thấy giống như bản thân đang xã giao với bạn cùng lớp đại học. Cậu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, lại hoà nhã nói: "Tẩu tẩu cứ mở miệng là tiểu quan này tiểu quan nọ, suy cho cùng là khinh thường y xuất thân thanh lâu. Nhưng hiện tại mọi người đều là người một nhà, y vào Lâm phủ thì là người của Lâm phủ, tẩu nói như thế chẳng khác nói trong nhà nuôi sống một đứa hát."

Hai người bị cậu nói đến im thin thít, chỉ có nụ cười miễn cưỡng của Hoa di nương là không biến mất. Yến Diệp Cẩn ở phía sau đầy vẻ sửng sốt, không nghĩ Châu Thời Thiên sẽ nói giúp mình, vả lại trong ngày hỷ của cậu y lại cùng Lâm Minh Thần lăn lộn từ phòng khách để trống đến sương phòng phía Tây, nếu Châu Thời Thiên biết chuyện ấy, e là sẽ giống như hai kẻ kia, ức hiếp y đủ đường. Nghĩ đến đây, Yến Diệp Cẩn lại thấy lo sợ, nhất thời cảm thấy chuyện Châu Thời Thiên giúp mình bây giờ là đại ân đức mà Phật tổ ban tặng, mà ân đức này rớt xuống đầu y, y không gánh được. Yến Diệp Cẩn, tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói: "Nhị huynh, ta đúng là bất kính tiểu nương, người chỉ nói ta vài câu, huynh đừng nghĩ nhiều."

Châu Thời Thiên quay đầu nhìn y, tự nhủ người này đúng là mỹ nhân. Nếu y mà ở thế giới hiện đại, e rằng sẽ có rất nhiều người theo đuổi y, tình nguyện dâng hết của cải thân thể để phục vụ y. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng, mãi đến khi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Phu nhân đã sửa soạn xong, mọi người có thể vào thỉnh an." Chỉ thấy một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi đứng ở cửa, cung kính truyền lời của chủ mẫu nhà này.

(ĐM/Song Tính/ Thô Tục/NP) Bên Trong Viện PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ