Sao anh không cười

535 37 3
                                    

Hi các con vk của em 💞✨

Kangkang:em
Nobody: hắn
ZhangZhao: anh
________________
Trong lần phỏng vấn gần đây của EDG,khi đang phỏng vấn KK thì phóng viên có hỏi một câu " Cảm xúc hiện tại ?" khiến em đơ ra một lúc, sau đó liền nhanh nhảu vừa xoay xoay chiếc ghế vừa trả lời.

"Em cảm thấy ngầu quá đi"

Câu nói không thể nào sĩ hơn sau bàn thắng ngoạn ngục của EDG, lập tức khiến anh em xung quanh cậu vừa ngại vừa buồn cười với bé con nhầ mình.

Nhưng tiếng cười gần như tắt ngủm sau câu phát ngôn đậm mùi giận dỗi từ vị trí của em nhỏ với anh bồ lạnh lùng của ẻm.

"Sao anh không cười"

Câu nói chí mạng làm Trương Chiêu gần như cưỡng ép bản thân phải lộ ra nụ cười không thể sượng trân hơn.

"Sao anh không cười" Câu nói chí mạng làm Trương Chiêu gần như cưỡng ép bản thân phải lộ ra nụ cười không thể sượng trân hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thì cũng có cố gắng nhưng không đáng kể.Ngay lúc đó trong đầu em Khang nổ ra không biết bao suy nghĩ.

*Thể mà trước bảo chỉ cười với mình em thôi ý*
*Chắc chắn là chán mình rồi*
*Vậy mà dám thay lòng đổi dạ,ứ thèm chơi với anh nữa em đi chơi với Vương Ca*

Vương Sâm Húc bên cạnh cũng phải bất lực trước thái độ của bé yêu nhà mình. Coi như phúc đức anh ban cho hắn,với thái độ này thì chí ít tý không nói chuyện thì Khang cũng chẳng thèm đụng vào anh nữa.

Sau khi kết thúc phỏng vấn em liền quay ra quàng tay,bá cổ hẳn mà lướt qua dấu hỏi chấm to đùng trước mặt.Còn cái mặt khinh bị đang phóng đến chỗ anh kia là gì nữa vậy.Vì cũng kết thúc giải đấu hè lên mn lên xe quay về trụ sở luôn.

"Anh ơi,anh ngồi với nhé"_ dùng giọng sữa quay sang làm nũng với hắn.

"Được rồi,bé thích gì cũng được"

Hai con người này cứ tình tứ dắt díu nhau lên xe mà không để ý ánh mắt toé ra lửa đằng sau.

*Nãy mình có làm gì sai sao?*

*Đành vậy, tý về dỗ ẻm sau cũng được*

Ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng trong lòng anh như muốn cho Vương Sâm Húc một pha headshot đến nơi.

"Tý anh ngủ với tiểu Khang được không?"

"Được ạ"
"Không được!"

"Tôi xin em ấy chứ đâu có xin cậu"

"Kệ Chiêu chiêu ca ca đi anh"

Vương Sâm Húc nhìn thẳng vào mắt anh đầy vẻ khiêu khích,tay vẫn đang ôm nấy người em Khang. Thì cũng chỉ muốn ăn đậu hủ tý thôi chứ hắn cũng đâu có ý định khác nhưng sau khi thấy phản ứng của Trương Chiêu, hắn lại muốn trêu anh một chút.

Bàn tay nắm thành quyền,móng tay dù đã cắt ngắn nhưng vẫn cứa sâu vào da thịt trên bàn tay anh. Anh chắc chắn không thể để hắn ngủ bới em yêu của anh được.

Về đến nhà ai cũng mệt lả người, em bé thì ngủ ngon lành trên vai của Vương Ca. Vì không muốn em tỉnh giấc lên hắn trực tiếp bế em lên trên phòng trước anh mắt hèn hạ vô cùng của ae khi thấy phản ứng của Trương Chiêu.

"Ưm~"

"Ngủ ngon nhé tiểu Khang của anh"

Hẳn vừa bước ra khỏi phòng liền đối diện với khuôn mặt mang nét cười gượng gạo đến khó coi của anh.

"Sao mày biết em Khang giận tao mà không nói"

"Sao tao phải nói?"

"Coi như không nói đến chuyện này nữa,giúp tạo dỗ Khang thần được không?"

"Không, em ấy càng giận mày tao sẽ càng có lợi, đi mà về phòng ngủ của mình đi cưng"

Hẳn nói rồi đi kéo vali của mình và KangKang vào phòng mà mặc kệ thái độ của kẻ trước mặt. Anh biết mình không thể nhờ vả được gì liền ngầm ngùi đi về phòng,bởi anh biết nếu hắn không kích vào chỗ ngứa thì em cũng sẽ nguôi giận dần thôi nhưng chắc anh còn phải mơ dài rồi.

*Giải cứu tôi với trời ơi,rốt cuộc tôi sai ở đâu vậy chứ ? *

____________________

The End


₍⁠₍⁠ allkk ⁠⁾⁠⁾ Mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ