×wsxkk× ốm

417 40 2
                                    

Hi các con vk nhen 🌺✨
______________________

Em của hắn lại bị sốt rồi. Hôm qua Trịnh Vĩnh Khang bảo là em chỉ lên sân thượng hút thuộc một lát thôi rồi sẽ xuống. Vậy mà giờ lại lên cơn sốt cao, báo hại Vương Sâm Húc phải chăm em cả đêm.

"Tiểu Khang a"

"Ữm ?"

"Mau dậy nào, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nữa"

"Ưm~"

"Để tao đỡ bé dậy nhé"

Em vì mệt lên cũng chỉ gật đầu nhẹ. Hắn cũng biết ý mà kê cao gối lên cho em dựa vào. Vương Sâm Húc đưa tay lên sờ trán em đã thấy đỡ lóng hơn lên an tâm bưng tô cháo đến cạnh giường của em Khang.

"Anh ơi~"

"Hửm? "

"Đút cho bé với"

"Được rồi, bé ngồi ngoan tao đút cho bé ăn nhé"

Hắn tỷ mẩn múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi mới đút cho em ăn. Nếu lúc nào em cũng ngoan, dễ thương như này thì hắn không phải ngày ngày đau đầu vì sự ồn ào của Trịnh Vĩnh Khang rồi.

Nuốt được gần hết nửa tô cháo thì KangKang không thể ăn thêm được nữa lên hắn đành bưng bát cháo để lên bàn, rồi tiện bẻ một viên thuốc hạ sốt trong vỉ. Vương Sâm Húc chưa bước tới giường Trịnh Vĩnh Khang đã vội trùm chăn qua đầu trốn, ai rồi cũng sợ thuốc thôi và em cũng không phải ngoại lệ.

"Khang thần~dậy uống thuốc thì mới khỏi được"

"K-không mà, bé không uống đâu"

"1 là bé dậy uống thuốc, 2 là tao cho bé mai nằm giường luôn"

Vừa nói Vương Sâm Húc vừa đứa tay vào trong chăn kéo em ra.

"Ây ây!! Bé uống mà"

Trịnh Vĩnh Khang bật ra khỏi chăn, cầm lấy viên thuốc trên tay hắn nhưng vẫn có phấn chần chừ.

*Ai cứu bé với ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )*

Nhìn ánh mắt của Vương Sâm Húc là biết hắn không đùa rồi. Mai còn phải luyện tập nữa em không muốn bị liệt giường đâu, hắn lúc làm cũng cầm thú lắm em không muốn trải nghiệm lại chút nào.

"Anh ơi, thuốc này đắng không ạ?"

"Để tao lấy kẹo cho bé nhớ"

"Dạ~"

Vương Sâm Húc đứng dậy tiến về phía tủ đồ ăn vạt của em,chọn đại một bịch kẹo mang về phía em.Trịnh Vĩnh Khang thấy thế cũng cầm lấy ly nước mà uống hết thuốc. Vừa uống xong em liền giơ tay ra đòi kẹo,mà hắn cũng vội bóc vỏ kẹo rồi đưa kẹo cho em ngậm.Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong lòng hắn, đợi hắn chơi game xong.

"Tao tắm cho bé nhớ"

"Hả.....?"

"Không trả lời là đồng ý rồi "

Vương Sâm Húc không để cho Trịnh Vĩnh Khang nói gì đã vội bế em vào nhà tắm. Thề là chỉ "tắm" thôi, không làm gì quá đáng cả. Cũng chỉ là blow job vài phút, sủ ấm con cươi một chút thôi.

*Loại cầm thú, người bệnh cũng không tha là sao vậy*

Trịnh Vĩnh Khang này xin thề, nếu để Vương Sâm Húc tắm cho em lần nữa, em nguyện đổi thành họ Vương.

Tắm xong hắn đi lấy quần áo cho em, tủ quần áo em thì toàn đồ trẩu tre lên hắn mãi mới tìm được một bộ ưng ý. Đợi em mặc quần áo xong Vương ca liền nhảy lên giường ôm em ngủ.

_____________________________

The End







₍⁠₍⁠ allkk ⁠⁾⁠⁾ Mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ