2. THE FAULT IN OUR STARS

295 43 4
                                    

Buổi sáng hôm sau, Park Chaeyoung phớt lờ cơn đau như vừa bị ai cầm búa bổ vào đầu, gọi điện cho Bae Suzy. Qua hai cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ ba thì cô nhấc máy.

"Đêm qua chị có uống rượu không?" Park Chaeyoung nhanh nhảu phủ đầu trước nhất, không để đối phương có cơ hội mở miệng giải thích như mọi khi.

"Sao?" Mất vài giây im lặng ngắt quãng, tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía bên kia đầu dây, "Đây là đang sợ chị uống rượu mà vẫn trực hay trách chị vì uống rượu nên mới để lỡ cuộc gọi của em?"

"Ý em không phải như thế." Chaeyoung bối rối lắc đầu dù biết Bae Suzy sẽ chẳng thấy.

"Yên tâm, đêm qua chị không có ca trực, cũng không đến bệnh viện, quan trọng nhất là không uống rượu. Vừa nãy ở trong phòng tắm nên mới không thấy em gọi đến, chị xin lỗi." Lời trần thuật gọn ghẽ và thuần thục như thể đã nói ra hàng trăm ngàn lần trước đây.

"Em chỉ lo lắng thôi." Nàng nói, "Em không thể đơn thuần lo lắng cho chị à?"

"Được rồi, em biết chị không có ý như vậy mà."

Bae Suzy lại cười. Bảy năm thân thiết, nàng đã sớm nằm lòng với cảnh tượng này. Có lẽ Suzy đang tựa vào lan can inox lắp ngoài ban công mà cười, mái tóc đen dài hơi rối vì mới ngủ dậy và trên người cô là chiếc áo phông trắng được nàng mua tặng.

"Em hỏi này," Chaeyoung ngần ngừ hỏi, "Mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì?"

"Em muốn chúng ta là gì?"

Nàng không chút e ngại đáp, "Em không thay đổi chủ kiến."

"Đó là lý do em lo lắng xem chị có uống rượu không à?" Cô đều giọng chất vấn, "Vì bây giờ em muốn chúng ta hẹn hò với nhau và em sợ chị sẽ đổi ý sau khi đã tỉnh táo, hửm?"

Rồi Bae Suzy đột nhiên cười òa, "Vậy mà chị cứ tưởng mình đang được bạn gái hờ quan tâm chứ."

Park Chaeyoung cuối cùng cũng không lựa chọn trả lời. Nàng cúi đầu, dò dẫm tìm bao thuốc lá trong túi quần, rút ra một điếu thuốc và châm lửa, cảm nhận vị đắng của nicotine chậm rãi tỏa dọc khoang miệng, xộc lên khắp cả mũi, lấp đầy buồng phổi. Mãi sau Bae Suzy mới nói.

"Những lời tối hôm qua, chị có thể xem như rượu vào lời ra. Quên đi."

"Đáng tiếc là không, em biết rõ bản thân nói gì."

"Vậy em có nghĩ hẹn hò với chị thì sẽ như thế nào hay chưa?"

"Phải thử mới biết, nhưng em cho rằng nó không tệ." Chaeyoung mỉm cười nói, "Em tôn trọng mọi quyết định của chị. Dù mối quan hệ của chúng mình có lẽ sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng em sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu." Nàng vụng về bổ sung, "Nếu chị muốn."

"Bây giờ chị phải quay lại nhà bếp đây, món trứng chiên sắp cháy." Bae Suzy đưa ra một đề nghị bằng phong thái rất đỗi nghiêm túc và điềm tĩnh, "Em nghe kỹ nhé, có thể chị sẽ không thích em như cách em muốn, cũng có thể em sẽ vỡ mộng nhanh thôi, nhưng chúng ta thử hẹn hò đi."

Diễn biến giống hệt những kịch bản phim lãng mạn ba xu chiếu nhan nhản trên truyền hình vô tuyến. Nhân vật nữ chính hỏi "Gì vậy? Anh vừa nói gì vậy? Anh nói thêm lần nữa đi." còn nam chính lạnh lùng nói rằng "Em đừng có mà giả vờ." hoặc lặp đi lặp lại duy nhất một câu thoại sến nổi da gà, hạnh phúc diễn một màn ôm hôn thắm thiết. Song khả năng nghe hiểu của Park Chaeyoung rất nhanh và tốt, nàng ngay lập tức vo tròn điếu thuốc, dõng dạc đáp lời.

9497; good enoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ