4. jealousy, jealousy (2)

266 46 5
                                    

Park Chaeyoung là con nghiện phim truyền hình chính hiệu, đối nghịch hoàn hảo với bạn thân Bae Suzy chúa ghét những tình tiết mộng mơ sến súa nhão nhoét và trăm lần như một luôn ngáp ngắn ngáp dài trước cả khi nhân vật chính kịp xuất hiện trong khung hình mỗi lúc bị Chaeyoung cưỡng ép xem phim chung. Trong mớ văn hóa phẩm lãng mạn ba xu đó, Chaeyoung mang máng nhớ rằng, nếu có tình tiết nhân vật chính là bác sĩ và người yêu hoặc bạn đời của anh ta, thỉnh thoảng là cô ta, không may chấn thương phải vào bệnh viện, vậy chắc chắn sau đó sẽ là một màn trình diễn "tuyển tập những phân cảnh khóc lóc thét gào" đầy bi thương và khoa trương như một nét đặc trưng không thể thiếu của nền công nghiệp điện ảnh màu hường phấn.

Nhảm nhí là rõ, nhưng Chaeyoung tin ai yêu vào rồi thì đều sẽ ngốc nghếch như thế thôi.

Đáng tiếc thay, nữ chính của đời nàng có nhan sắc đẹp không thua kém gì minh tinh, nhưng cô không phải minh tinh khoác áo blouse trắng diễn vai bác sĩ điên tình mà là bác sĩ hàng thật giá thật, chuyên môn tốt nghiệp vụ tốt đạo đức tốt. Quan trọng nhất, nữ chính của đời nàng không yêu nàng và nàng cũng không yêu nữ chính, nên bác sĩ Bae chỉ phẩy tay giải tán đám người, gọi một cô ý tá tới đo huyết áp cho Chaeyoung, xong xuôi lại vẫy tiếp một cậu bác sĩ đang đứng lóng ngóng phía đối diện, yêu cầu cậu ta kiểm tra và xử lý vết thương giúp nàng rồi bỏ đi một mạch sang giường thứ hai. Chaeyoung gật đầu bảo rằng cậu không cần nhẹ tay đâu vì tôi chịu đau giỏi lắm. Một giây sau, nàng hét toáng lên ngay khi cậu bác sĩ chỉ vừa đổ nước sát trùng xuống vết rách trên mé đầu.

Cậu bác sĩ giật thót mình, suýt đánh rơi chiếc panh kẹp bông. Nàng cười khì trấn an, "Giật mình chút thôi."

Chaeyoung ngồi yên cho cậu chàng quấn mấy vòng băng gạc trắng muốt lên đầu, nhàm chán kéo mép áo blouse của cậu ta, nghịch ngợm qua loa giết thời gian. Nàng nhỏ giọng nói, "Này, nói nhỏ cậu biết nhé."

"Vâng?"

"Vừa nãy tôi yêu cầu bác sĩ Bae gọi người đẹp trai nhất ra khám cho tôi, thế là chị ấy vẫy cậu tới."

Khay inox đựng dụng cụ bị cậu bác sĩ không may quơ trúng, kêu lên mấy tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc. Chaeyoung giả đò ngó lơ, nàng trông thấy Bae Suzy vẫn chuyên chú khám cho bệnh nhân giường số hai, miệng nói một loạt từ ngữ chuyên môn phức tạp mà hiển nhiên nàng nghe không hiểu. Nàng cười cười trêu chọc, "Mà đúng là rất đẹp trai nha. Có hứng thú gia nhập giới giải trí không?"

"Park Chaeyoung!"

Cậu bác sĩ hốt hoảng xoay người. Chaeyoung điếc không sợ súng, lơ đễnh nâng khóe môi.

"Hi người đẹp ~"

Suzy cau mày, quay sang hỏi cậu bác sĩ nằm không cũng dính đạn kia.

"Tình trạng bệnh nhân?"

Cậu bác sĩ tội nghiệp lắp bắp trả lời, liền bị Bae Suzy thẳng thừng cắt ngang.

"Tình trạng bệnh nhân thế nào, chỉ số sinh tồn ra sao cậu cũng không nói được, cậu làm bác sĩ như thế à? Học năm mấy? Đi lâm sàng bao nhiêu lần rồi? Cậu vào được trường Y là do mua điểm hay lúc thầy cô dạy tới những chương cần thiết thì cậu trốn tiết ngủ gục?"

9497; good enoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ