5

66 6 0
                                    

Trong suốt những ngày làm việc chung với anh, cậu đã thích anh lại càng yêu anh hơn. Mặc dù trong công việc anh khá nghiêm khắc, nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới người khác, anh luôn là người lan tỏa năng lượng tích cực tới những người làm chung với anh. Làm việc chung khá lâu thì cậu mới để ý là anh cao hơn cậu, nhưng nhìn anh có vẻ gầy hơn cậu. Tỉ lệ cơ thể của anh thì vô cùng đẹp nên mặc gì cũng đẹp, nên cậu không quá khó khăn trong công việc làm nhà tạo mẫu của mình.

Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, nhóm hôm nay quyết định chụp hình ngoài trời. Thời tiết hôm nay khá lạnh, và nó làm cậu bị cảm. Nhưng vì đam mê, vì crush nên không có gì đáng lo ngại ở đây cả.

Và nó có vấn đề thật..

Trong khi làm việc cậu liên tục hắt xì và ho rất nhiều, mọi người đã hỏi han nhưng cậu đã gạt đi và bảo không sao.
Lúc phối đồ cho anh, mặt cậu bổng chốc nóng lên, hành động thì cứ mơ hồ, những thứ trước mắt cứ như nhòe đi. Hình ảnh của anh cũng không còn rõ ràng , đang cố nói gì đấy thì cậu bỗng ngất đi.

Mọi người và anh thấy vậy thì hoảng hồn, vội chạy tới đỡ cậu. Lay mãi cậu không dậy, sờ trán cậu thì thấy vô cùng nóng, người cậu còn tỏa ra mùi hoa hồng vô cùng nồng. Ai cũng muốn giúp cậu nhưng vì mùi hương đó, sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng nên không dám tới gần cậu. Chỉ có anh là chẳng có biểu hiện gì hết. Anh an ủi mọi người:

-" Ẻm hình như là sốt rồi, em cũng quen với ẻm, nên để em đưa em ấy về cho."

-" Nhưng chả phải em là omega sao, đi với alpha như em ấy thì có sao không vậy." - Vì ai cũng ngửi được trên người anh mùi dâu vô cùng ngọt ngào nên mng ai cũng nghĩ anh là omega. Chỉ là trước giờ anh chẳng bao giờ nói với họ về giới tính thật sự của mình.Anh nghe thế chỉ cười trừ, không trả lời mà nhanh chóng dìu em lên xe để chạy về nhà.

-" Hôm nay mình nghỉ ở đây thôi, em ấy để em lo cho." - Anh vừa nói vừa chuẩn bị lái xe về nhà mình.

Khi xe đã đi mất thì mọi người vẫn cứ ngơ ngác và lo lắng cho một omega như anh khi ở gần alpha, nhưng anh đã nói thế thì chắc là mình không cần lo đâu.
_________________________

Vì vẫn chưa biết nhà cậu, nên anh đành chở cậu đến nhà mình. Dù tình trạng của cậu không nghiêm trọng gì nhưng mùi hoa hồng của cậu lan tỏa khắp xe khá nồng đậm, cậu vì sốt mà cứ thở gấp vô cùng khó khăn. Khiến anh nhìn qua gương mà cố gắng nhẫn nhịn trước hình ảnh mình thấy đó, cổ anh cũng nổi gân và trán thì li ti vài giọt mồ hôi.

Cố gắng chạy thật nhanh về nhà, đến nơi vừa vào nhà anh đã đặt cậu lên sô pha. Chạy đi pha nước ấm, vì quá trình chạy xe khá lâu nên người cậu đã ướt đẫm bởi mồ hôi vì nóng. Để vậy sẽ làm cậu khó chịu nên anh định lau người cho cậu.

Sau khi đun nước, anh chuẩn bị khăn và đồ mặc cho cậu, anh cho cậu mượn một chiếc áo thun và quần dài cũng thun nốt cùng với một chiếc áo hoodie.
Lúc đó anh có khựng lại khi nghĩ tới việc anh phải lau người cho cậu thì mặt anh bỗng đỏ lên, nhưng nhìn tình trạng của cậu thì anh buộc phải làm vậy thôi.

Cởi bỏ đồ trên người cậu, anh ngạc nhiên vì tỉ lệ người cậu vô cùng đẹp, bắp tay có chút cơ bắp, ngực khá to và vòng eo vô cùng thon. Thấy thế anh chợt nhấp một ngụm nước bọt, sau một lúc quét mắt trên cơ thể cậu, anh mới hoàn hồn lại khi thấy cơ thể cậu cử động vì lạnh. Bỏ qua sự mê muội, anh nhanh chóng lau người và mặc đồ cho cậu. Sau đó dìu cậu vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu và rồi anh xuống nấu cháo cho cậu.
__________________________________

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc, vừa ngồi dậy, cậu liền cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc một bộ đồ lạ hoắc nốt, trước đó cậu cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cơn nóng hồi nãy đã dịu đi. Đang hoang mang thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-" Em tỉnh dậy rồi sao?"

Vừa chưa kịp định hình thì cánh cửa mở ra, là anh cùng với tô cháo trên tay, cậu mới bất ngờ liền hỏi:

-" Sao em lại ở đây, mà đây là đâu vậy?" - Anh nghe thế thì giải thích.

-" À lúc sáng em đang chỉnh đồ cho anh thì bị ngất, mọi người hoảng quá nên anh mới đưa em về nhà, rồi lau người cho e-" - Chưa nói xong cậu đã nhảy vào họng anh.

-" CÁI GÌ CƠ!! anh lau người cho em á, anh đã thấy gì chưa vậy!??" - anh nghe thế thì phì cười, lau người rồi thì còn nhìn thấy gì nữa.

Nghĩ tới việc anh đã thay đồ và thấy được cơ thể mình thì cậu ngại đỏ mặt, không biết giấu mặt vào đâu, nhưng bên cạnh đó cậu lại thấy vui và hạnh phúc khi được crush chăm sóc tận tình.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì anh dúi tô cháo vào tay cậu bảo cậu ăn đi, nhìn tô cháo và cảm thấy hạnh phúc là thế nhưng vốn mingi trước giờ không thích ăn cháo, dù có bệnh cậu cũng quyết không ăn. Nên mỗi khi cậu sốt, ba mẹ khuyên mãi mà cậu vẫn không ăn, bame cậu đành phải nấu súp cho cậu ăn, vô cùng tốn thời gian.

Lì lợm với bame thế mà khi được crush nấu cháo cho thì cậu lại cố gắng ăn vì không muốn phụ lòng anh, mặt cậu còn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Ba mẹ cậu chắc hẳn phải tự hào vì cậu lắm.

Cậu ăn nhìn vô cùng ngon miệng, ấy vậy trong lòng lại không được vui sướng lắm. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười của anh thì cậu đã cảm thấy tô cháo này chính là món ngon nhất trần đời. Đúng là có hiếu với trai thật đó. Sau khi ăn thì anh đưa bịch thuốc để cậu uống, người gì mà tinh tế dữ vậy nè.
_____________________________
Dù có hơi tiếc, nhưng cậu buộc phải về khi cảm thấy ổn hơn, vì anh có lịch trình thôi  chứ không cậu sẽ bám ở đó đến tối mất. Chào tạm biệt trong hối tiếc, cậu ra về, vừa định bước ra cửa thì anh gọi cậu lại, tính vui mừng vì nghĩ anh sẽ cho ở lại chơi ai ngờ anh lại đưa bịch đồ lên trước mặt cậu và bảo đồ cậu nè.

Cậu thấy quê, nụ cười chưa kịp nhếch lên hết đã tắt luôn. Nuốt nước mắt cậu đành cầm bịch đồ và ra về.
____________________________
Đi trên đường, cậu cứ như thiếu nữ mới yêu í, cứ tung tăng bịch đồ vừa nhảy chân sáo. Miệng thì ngân nga những khúc tình ca, mắt thì tít cả lên, vì mắt nhỏ nên khi cậu cười thì sẽ chẳng thấy mặt trời đâu hết.

Nếu nhìn thế, thì không ai biết là cậu mới sốt xong luôn á. Tâm trạng tốt nên bệnh tình của cậu cũng cảm thấy đỡ hơn.

[YUNGI] Strawberries <EABO>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ