Bầu trời dày đặc như mực bắn tung tóe trong đêm vùng cực, gió gần cảng thổi mùi muối biển. Một số tàu đang neo đậu ở cảng xa nhất, cờ của họ được hạ xuống một cách khiêm tốn, thật khó để biết họ là ai trong hạm đội đêm.
Cảnh tượng như vậy thật hiếm có đối với Hwang Hyunjin, người đã bị giam cầm.
Lee Minho giải tán binh lính công quốc đi cùng, chỉ còn lại mình và cậu đứng ở bến phà.
Hwang Hyunjin thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái.
Nếu hắn là công dân của đế quốc hợp tác với kẻ thù và phản quốc, Hwang Hyunjin nhất định sẽ kết án tử hình rồi tự mình xử tử hắn. Nhưng nếu hắn là người mang dòng máu của công quốc và là con tốt thì hẳn không có gì sai khi hắn ta làm như vậy.
Vấn đề duy nhất là cậu không biết rõ về mọi người và cậu không bao giờ nghi ngờ người hướng dẫn đã dạy cậu trở thành chỉ huy.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng từ từ xuyên qua mặt biển, chiếu sáng một vùng nước biển rộng lớn đầy màu sắc và vỡ vụn, dần dần lướt qua phần đuôi tóc màu tím sẫm của Lee Minho, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng có chút mệt mỏi. Có vẻ như hắn đã hòa hợp với công quốc, vai trò đó còn mệt mỏi hơn việc chỉ huy ở nước địch.
Lee Minho cởi còng trên cổ tay Hyunjin, chiếc còng bạc nặng nề vứt xuống biển, chìm trong tiếng sóng.
Hwang Hyunjin xoay cổ tay, sau khi xác nhận đã lấy lại được khả năng di chuyển, lập tức đấm vào mặt Lee Minho.
Với kỹ năng của mình, hắn ta hoàn toàn có thể tránh được.
Nhưng hắn sẵn sàng nhận cú đấm, má nóng rát và máu rỉ ra từ khóe miệng. Nếu Hyunjin muốn tiếp tục, hắn sẽ đứng yên, chịu đựng đòn đánh mà không có chút phản kháng nào.
Nhưng Hwang Hyunjin không có ý tiếp tục, cậu chỉ là tức giận mà giáng cho hắn một quyền. Những gì Lee Minho nợ cậu không thể hoàn trả bằng một trận đánh nhỏ.
"Muốn chuộc người nhất định phải tốn kém rất nhiều." Hwang Hyunjin khoanh tay, vẻ mặt chán ghét nói.
"Đế quốc sẵn sàng trao đổi phần lớn biên giới của công quốc mà họ đã chinh phục trong nhiều năm. Đó thực sự là một thỏa thuận tốt." Lee Minho bình tĩnh nói.
Đôi mắt hẹp và ranh mãnh của Hwang Hyunjin đảo quanh, nhìn thấy sơ hở trong lời nói của hắn.
"Quyết định giao dịch với đế quốc là ý tưởng của anh. Thứ mà anh cho là phần thưởng hậu hĩnh có thể không phải là điều Lee Felix muốn."
Tên điên đó sẽ không để cậu ra đi dễ dàng, cho dù cậu có phải đánh đổi bao nhiêu thứ đi chăng nữa.
Hwang Hyunjin hưng phấn, cười lớn: "Nếu anh cho phép tôi đi, Lee Felix và anh sẽ cùng nhau" ra đi".
Mí mắt Lee Minho co giật hai lần, hắn linh cảm đây là một vấn đề khó khăn, Lee Felix sẽ không từ bỏ, nhưng hắn vẫn kiên quyết làm ra quyết định.
"Tôi sẽ tự mình lo liệu."
Con tàu dẫn hạm đội đã từ xa đến, mang theo không chỉ binh lính triều đình mà còn có hai sĩ quan cấp cao là Han Jisung và Seo ChangBin. Họ lo lắng, sợ công quốc sẽ giở trò gì.
Hwang Hyunjin đi ngang qua Lee Minho, nhìn những chiếc thuyền đang đến gần, quay lưng về phía hắn và nhận xét: "Anh đang thả hổ về núi."
Lee Minho không có ý kiến gì, nhưng lúc chuẩn bị rời đi, hắn lại không nhịn được buộc miệng nói:
"Lần sau gặp nhau, tôi sẽ không làm người hướng dẫn cho em."
Hwang Hyunjin dừng lại khi bước lên ván trượt, để lại nửa khuôn mặt sắc sảo của Lee Minho tan vào trong nước, lời nói sâu xa tan biến trong gió biển.
"Đối với anh và tôi, chúng ta phải đợi đến lần gặp mặt tiếp theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Chối Từ - [Hyunjin Centric]
أدب الهواة*Vui lòng không mang fic đi dưới mọi hình thức