Khung cảnh ngôi nhà hoàng gia rộng lớn,mang theo phong cách của sự trong sáng,đẹp đẽ của những sơn màu trắng vàng,xanh biển của một gia tộc mang tên gia tộc Sim,nhìn bên ngoài thì có lẽ sẽ nghĩ rằng gia đình của họ Sim sẽ luôn hoàn hảo,hạnh phúc,ấm cúng,và đoàn kết của một gia tộc.
Rất tiếc,đó chỉ là lớp vỏ bọc mà do chính gia tộc Sim tạo ra,nó không hề hoàn hảo hay gì hết,mà nó như mối nguy hiểm đe dọa,và đúng nghĩa địa ngục trần gian.
Tiếng roi da của người đàn ông lớn tuổi đánh xuống lưng của một cậu chàng trai tên Sim Jaeyun với mái tóc nâu,mỗi lần quất là vang khắp cả căn phòng,máu me bê bết từ tấm lưng chàng trai cứ chảy xuống từ từ,làm sàn nhà chỉ toàn là máu của cậu.Nhưng cậu chỉ biết cắn môi để giữ cho bản thân không la lên,toàn thân run rẩy lên vì cơn đau rát của roi đánh.
Những người hầu,quản gia nghe được cũng cảm thấy thương xót cho cậu,nhưng chả thể làm gì,bởi họ biết mình không có cái quyền đó,mạng mình còn giữ không xong nói chi là cậu,họ chỉ biết cầu nguyện với chúa rằng cậu sẽ ổn,và sẽ không phải bỏ mạng trong căn phòng đáng sợ đó.
Trong căn phòng chỉ toàn tiếng chửi mắng của người đàn ông kèm theo tiếng roi luôn tục đánh lên người cậu.Người đàn ông đó là ông Sim,ba của cậu.
"Tại sao?!tại sao mày lại không ngậm mồm mày lại,nếu như mày đồng ý cái hôn sự đó thì nhà này có thể vượt lên một bậc rồi,mày đúng là đứa con bất hiếu!!"
Với em thì em biết ba mình chỉ muốn lợi dụng trí thông minh của em,lợi dụng con người em đem đi gả cho một con người em chẳng có tình cảm và chỉ mới gặp mặt lần đầu,em không phải loại tham vọng quyền thế,tiền bạc như ba mẹ mình,em chỉ muốn bản thân được thoải mái,tự do làm những gì mình muốn.
Từ nhỏ đến bây giờ em luôn bị mẹ bắt đọc cả tấng sách,cả sáng lẫn tối không nghỉ ngơi nhiều,tới mức em phát sốt và chảy máu mũi,nhưng bà ấy không quan tâm,chỉ biết chửi bới em.
Còn ba của em thì ngay khi còn nhỏ,do nhờ đọc sách nhiều nên em hiểu biết và cực thông minh,trong một lần ông ấy khó khăn trong chuyện làm ăn,thì em là người giúp ông ấy ổn định lại việc làm,thế nào chỉ vì lần đầu ấy,nên mỗi khi làm việc hay là bàn chuyện với quý tộc khác liền mang em theo để hỗ trợ cho ông ấy.
Ngoài công việc ra thì ông ấy không bao giờ cần hay là quan tâm tới em dù chỉ một lần,trong gia đình này người quan tâm em có lẽ là anh trai của mình,nhưng anh ấy cũng không phải ở bên mình mãi,điều đó là em luôn biết.Từ lúc anh ấy đủ tuổi đã liền cưới một cô gái xinh đẹp,nhưng vì cô ấy không phải là quý tộc nên gia đình ngăn cấm và đe dọa rằng nếu không bỏ cô ấy thì sẽ cách đứt và đuổi anh trai em ra ngoài.
Và thật sự anh ấy chấp nhận điều đó và để em ở lại với một câu nói thầm bên tai,rồi nắm lấy tay người con gái anh yêu cùng tiến bước đi tới nơi nào đấy em chẳng biết.
"Em hãy nhớ,hãy lợi dụng sự thông minh của chính bản thân để lật đổ đi thứ kinh tởm trong căn nhà này.Anh tin em làm được,cũng xin lỗi em vì để em ở lại đây".
Câu nói ẩn ý của anh trai mình,chắc chắn em cũng có thể hiểu,nhưng em vẫn chưa biết thứ gì khiến anh mình cảm thấy kinh tởm đến vậy,có điều em biết rằng chính nó là thứ đã giúp gia tộc này được như ngày hôm nay,đó là linh cảm của em.