Em không biết tại sao bản thân lại tin tưởng con người trước mặt tuyệt đối như vậy nữa,nhưng khi bên hắn cứ mang lại sự uy tín và đúng đắn cho em thích hợp dựa dẫm và đặt niềm tin lên con người đó.
Em và hắn ngồi chờ mãi chờ mãi rồi thời gian cứ trôi đi cho tới khi đã đến buổi trưa,không biết họ có bao nhiêu chủ đề mà có thể nói lâu tới mức đấy.Và em nghĩ là họ có thể bàn xong việc hôn nhân rồi lại chuyển sang bàn bạc về công việc chăng.
Tới lúc đó thì trong phòng khách từ từ có người hầu tiến tới chỗ em và hắn.
"Dạ thưa công tước và hoàng tử xin mời vào dùng bữa ạ"
"Ừ" - hắn đáp.
Lúc đấy người hầu cũng biết điều mà cuối chào rồi lui đi,để em và hắn cứ từ từ bình thản đi vô nhà.
"Tôi không ngờ họ có nhiều thứ để nói tới tận thời gian này luôn đấy" - em nói.
"Haha,tôi đành chịu,trước hết ta cứ vô dùng bữa cái đã"
"Vâng"
Cả hai cùng tiến vào gian phòng ăn,và có vẻ như họ muốn chúng em ngồi gần nhau để tạo thêm điểm tình cảm của cả hai và tăng sự tương tác hơn nên đã đặc biệt chừa cho hai cái ghế sát nhau.Mà em với hắn thấy thế cũng chỉ biết cạn lời mà tới ngồi xuống dùng bữa.
"Nay tụi ta bàn lâu quá nên ta đã đề nghị nhà Sim dùng bữa cùng,xin lỗi hai đứa vì nói lâu tới giờ này nhé" - bà Lee nói.
"Dạ không có gì đâu mẹ,dù sao cũng là việc trọng đại nên bàn lâu như thế cũng không sao đâu ạ" - Hắn nói.
"Vậy thì tốt quá,làm phiền nhà công tước rồi haha" - bà Sim nói.
"Đừng khách sáo,trước sau chúng ta sẽ như một gia đình thôi" - ông Lee nói.
Trước cảnh nhộn nhịp của những bậc phụ huynh chỉ em và hắn im lặng ngồi ăn,thì bỗng nhiên không biết em hôm nay ăn kiểu gì đã lỡ dính ngay mép miệng khi nào không hay.Hắn thì lúc quay qua nhìn em thì thấy thế,liền im lặng lấy khăn lau ngay dùm.Điều đó khiến em giật mình mà quay lại nhìn hắn.Những con mắt và không khí đã im lại,bây giờ đây họ đang tập trung lên tụi em.Mà hắn có vẻ không mấy quan tâm điều đó,chỉ lau xong rồi nói một câu.
"Miệng cậu dính sốt nên tôi lau hộ"
Điều đó khiến em ngại,bà Lee thấy thế liền trêu.
"Ai cha,thật ngọt ngào a,đã phát triển tới mức này rồi.Có phải là nên tổ chức sớm hơn không" - bà mỉm cười.
"Phải haha,đúng là đôi tình yêu trẻ này tiến triển nhanh thật đó,nhìn xem công tước vừa nãy thật ôn nhu a" - bà Sim tiếp lời.
Em thầm nghĩ ai đó mau mau cứu mình khỏi cái chốn này,chứ em thấy ớn lạnh dữ lắm rồi,em cũng không hiểu lí do sao hắn không nói để em tự lau,mà cứ phải tự hành động để rồi tình cảnh nó như vậy đây.
----∆----
KẾT THÚC BUỔI ĂN.
Đó cũng là lúc hai bên thông gia tạm biệt nhau để đi về,hắn cũng tiễn em đi,cả hai cứ thế không nói về chuyện thân mật vừa nãy mà chào nhau.