Ct.1: Oner - Owner of the Rift.

305 26 0
                                    

1.

Nóng, nóng chết mất thôi. Vị danh thủ Oner, người đi rừng xuất sắc của đội tuyển đẳng cấp T1 trở mình trên chiếc "giường". Trán cậu rịn một lớp mồ hôi nóng do nóng nực, Moon Hyeonjun mơ màng tung chân đạp chăn cho bớt nóng, nhưng lại tung cước vào không khí. Trong giới tuyển thủ ai thân quen với Moon Hyeonjun một chút cũng biết hổ giấy là một người cực kỳ gắt ngủ, khi cậu ta buồn ngủ thì không chỉ dễ nổi cáu mà tâm trí cũng vô cùng lơ tơ mơ nữa.

Quái lạ, Hyeonjun không đạp được chăn thì tay lại mò mò xung quanh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, nom cực kỳ giống một con thú nhỏ quẫy lung tung. Sau đó, Hyeonjun liền bắt được một nhúm "lông", theo bản năng liền giật giật nó mấy cái. Mặt phẳng mà cậu đang nằm bỗng nhiên chuyển động rồi rung lên sau khi cậu giựt nhúm lông đó trong vô thức.

Cậu rõ ràng vừa trở về Hàn Quốc sau khi thi đấu CKTG, thời tiết Hàn Quốc rõ ràng không thể nóng thế này được, thậm chí cậu còn không tìm thấy được chăn của mình. Và quan trọng hơn cả, sao giường cậu lại mọc lông!? Thế là Hyeonjun bị não mình dựng tỉnh, với thể chất vốn nhanh nhẹn, cậu bật dậy khỏi "chiếc giường" thân yêu, rồi á khẩu phát hiện ra cậu có nằm trên giường nào đíu đâu.

Đây rõ ràng là một con thú siêu lớn với lớp lông ngắn xanh dày dặm, cậu vươn người một chút nữa về phía trước mới nhìn thấy đầu của nó. Tía má ơi! Là một con heo rừng siêu to khổng lồ!!! Moon Hyeonjun bị chính cảnh tượng trước mắt mình doạ tỉnh hẳn, xoắn quýt không biết rằng có phải là bản thân vẫn còn trong mơ hay không, bàn tay vô thức nghéo đùi mình một cái.

Ái ui ui đâu vãi *beep*! Đếch phải mơ bà con ơi!!!

Con thú khổng lồ có vẻ cũng bị động tĩnh từ trên lưng đánh thức, nó bắt đầu rục rịch tỉnh dậy khiến cho Hyeonjun khóc không ra nước mắt luống cuống muốn trèo xuống, nhỡ nó điên lên hất bay cậu thì sao? Ngoài sự hoảng loạn, Moon Hyeonjun còn thấy con heo này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể chỉ ra nó từ đâu.

Mà cũng chẳng cần thiết lắm, vì ngay lúc này đây cậu sẽ biết được tại sao. Một cánh tay đỡ lấy lưng Moon Hyeonjun giúp cậu giữ thăng bằng, qua tiếp xúc mà cậu phát hiện ra cánh tay có bọc một lớp giáp siêu mát lạnh, đánh bay cái nóng hầm hập xung quanh Hyeonjun ngay lập tức. Cậu quay phắt lại nhìn, rồi suýt nữa hai mắt trợn đến mức bay ra khỏi tròng luôn.

"Cậu tỉnh rồi à? Oner."

Giọng nói vang lên khiến Moon Hyeonjun trực tiếp bắt lấy cánh tay của người đó, sự mát lạnh khi tiếp xúc với lớp giáp ầm ầm nhắc nhở cậu rằng người trước mặt này là "thật". Mặc dù người con gái ấy không mặc trên mình bộ giáp dệt lông gấu để chống chọi với cái rét của Freljord mà là một bộ chiến phục mát mẻ, nhưng những phần giáp ở những nơi trọng yếu vẫn không bị bỏ đi, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh rực sáng cùng với mái tóc trắng như tuyết, nổi bật trong đó là chiếc mũ mất một bên sừng đặc trưng.

"Vãi cứt! Sejuani???"

Moon Hyeonjun thốt lên với một giọng điệu không thể tin được, ôi mẹ ơi, cái bộ dạng nữ chiến binh cầm chiếc bô-la quăng trúng đầu đứa nào là đứa đấy dính án tử này, đéo lẫn đi đâu được. Sejuani nở một nụ cười hào sảng, vỗ vỗ vai của Moon Hyeonjun, con heo bự chảng- à không, là chiến thú Druvask có vẻ như cũng cảm thấy được cuộc gặp gỡ này là kỳ diệu, liền vang lên những âm thanh om om đầy vui vẻ.

"Vậy là cậu thực sự biết tên tôi"

Moon Hyeonjun nghĩ đến chuyện véo mình thêm một lần nữa, vì nếu đây không phải là mơ thì cũng chẳng còn gì hợp lý để giải thích cả. À mà thôi không cần, mấy cái vỗ vai của Chúa Mẫu Tuyết còn đau hơn cả cậu tự véo nữa, tỉnh không thể táo hơn. Cậu cũng nhận ra Sejuani đang nói một thứ tiếng kỳ lạ nào đó, không phải tiếng Anh, tất nhiên càng không phải tiếng Hàn quốc. Thế nhưng kỳ diệu thay cậu có thể nghe hiểu được nó, và bản thân cậu cũng chắc chắn rằng cậu đang nói ra tiếng Hàn, vậy mà vị tướng có thể hiểu cậu.

Mà gọi là "vị tướng" giờ nghe thật sai, vì người đứng trước mặt cậu đây rõ ràng là một người sống bằng xương bằng thịt, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy cô ấy gọi tên mình và có thể chạm vào người ta. Hoàn toàn chẳng giống một giấc mơ chút nào.

Bấy giờ Moon Hyeonjun mới có tâm trí mà quan sát cảnh vật xung quanh mình, cậu và Sejuani đang đứng trên một bãi cỏ bát ngát, giống như là trên một ngọn đồi, phóng mắt ra xa là cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ với nùi non bát chùng cũng với những ngôi làng bé li ti xin kít trong từng thung lũng giữa những ngọn núi. Một cảnh tượng không thuộc về thế giới thực, trên đầu cậu là một tán cây cổ thụ to đến đáng kinh ngạc, Moon Hyeonjun nghi ngờ nó to bằng một toà nhà 12 tầng cũng nên. Sejuani thấy cậu im lặng quan sát thì cũng không làm phiền, cô chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhấc con hổ suy tư này từ trên lưng chiến thú xuống rồi đặt cậu ngồi trên bãi cỏ.

Moon Hyeonjun không khỏi cảm thán, cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành tập luyện đầy đủ mà mẻ nhấc như nhấc trẻ con vậy. Hổ giấy hình như cũng hơi tự nhiên nhỉ, còn chả thèm thắc mắc tại sao người chôn chân ở xứ Freljord sao lại đến được chỗ có cảnh vật tràn ngặp hương xuân như này.

À dm không, từ từ, phải thắc mắc là tại sao mình lại ở đây ch-

2.
Soạt!! Bất ngờ tầm mắt vốn đang phóng đãng của Moon Hyeonjun trở nên tối đen, bị hai bàn tay che khuất. Cậu giật mình theo bản năng muốn thoát ra khỏi gọng kìm đó liền bị hai thứ ép vào sau gáy khiến Moon Hyeonjun bất động luôn tại chỗ.

[T1] - Reverie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ