Lee Sanghyeok thấy mình rơi tự do trong một không gian tối đen không thấy đáy, anh cứ rơi mãi rơi mãi, đến mức mà sự sợ hãi và hoảng hốt khi nhận ra hoàn cảnh mình gặp phải dần thay thế bằng sự mờ mịt và khó hiểu. Từ nãy đến giờ anh cứ rơi thôi, tốc độ không nhanh nhưng anh có thể chắc chắn là mình đang rơi từ trên xuống, Lee Sanghyeok nghi ngờ quãng đường anh rơi nãy giờ có thể đã bằng chiều dài của Đại Hàn Dân Quốc.
Cả không gian đen kịt, không rõ rộng hẹp ngắn dài ra sao, Lee Sanghyeok cứ rơi mãi, mặc dù bất ngờ là cơ thể anh không cảm thấy khó chịu, nhưng tâm trí thì không được như vậy. Trong bóng tối có mỗi Lee Sanghyeok là điểm sáng duy nhất, cơ thể anh tự phát sáng nhẹ để bản thân ít nhất có thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Việc cứ bị thả tự do không điểm dừng như vậy dần dần ảnh hưởng đến trạng thái suy nghĩ của Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, mặc dù cơ thể hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Khi Lee Sanghyeok bắt đầu bị tình huống này bào mòn thì giữa khoảng không đen kịt bất chợt hiện lên ánh sáng.
Là một thước phim.
CKTG 2017.
Bình thường Lee Sanghyeok không phải là một người bốc đồng, nhưng trạng thái tinh thần bị ép cho mệt mỏi cộng với việc phải chứng kiến những ký ức không vui khiến anh muốn buột miệng chửi thề. Lee Sanghyeok lặng yên nhìn lại cận cảnh trận đấu với SSG năm đó, từng khoảng khắc mà anh và đồng đội cũ chiến đấu đến nỗ lực cuối cùng nhưng chẳng thay đổi được cục diện.
Đương kim vô địch thế giới thua trắng ba ván.
Thật là nực cười biết bao.
Lee Sanghyeok đối diện với bản thân hừng hực lửa chiến năm đó khóc gục trên bàn phím khi thua cuộc. Nỗi buồn bã đã không còn, nhưng vết thương đã lành không có nghĩa là nó không còn nhức nhối.Khó chịu thật đấy.
Năm đó quả là một trong những thăng trầm lớn nhất trong cuộc đời của Lee Sanghyeok, áp lực dư luận cùng với những lời ca thán đè nặng lên đôi vai của chàng trai mới đôi mươi. Nhưng thứ đánh anh đến mức sụp đổ là sự kỳ vọng của bản thân, sự bất lực khi đôi tay đau nhức đến tê dại nhưng vẫn cố gắng di chuyển, và sự phũ phàng mà hiện tại tát vào mặt khi đó.
Những thước phim cứ chớp nhoáng rồi lại loé lên, chầm chậm cho Lee Sanghyeok xem lại những thất bại của mình trong quá khứ, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Đó, chẳng mấy chốc mà đã đến năm 2022 rồi.
Để mà nói thì Lee Sanghyeok năm 26 tuổi có những cung bậc cảm xúc khác xa so với Lee Sanghyeok năm 21 tuổi. Khi thông báo đánh bại hiện lên trên màn hình, điều đầu tiên anh làm là nén lại sự đau buồn mà quay đầu kiểm tra những đứa nhỏ của anh. Và điều gì càng không mong đợi thì sẽ càng đến, người em đáng yêu của anh gục ngã trên bàn phím, bật khóc đến run rẩy.
Lee Sanghyeok nhìn thấy bản thân mình năm đó qua Ryu Minseok, và điều đó còn đau đớn hơn những gì mà năm ấy anh cảm nhận được. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nức nở của nó như cắt từng nhát dao vào trái tim của anh vậy, Lee Sanghyeok đứng trơ giữa sân khấu, giữa những ánh đèn chớp nhoáng của các phóng viên. Tai anh ù đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, anh muốn ôm lấy chúng nó quá, muốn nói rằng không sao đâu, còn cơ hội mà.Nhưng anh lại chẳng cảm thấy mình có tư cách để làm thế, nỗi buồn này quá lớn so với những gì Lee Sanghyeok có thể lấp đầy. Lee Sanghyeok của 2022 không còn buồn vì bản thân nữa, anh buồn vì mình không để nâng những đứa trẻ của anh lên đỉnh vinh quang. Anh buồn vì anh không đủ tốt, không còn đủ nhanh, không còn đủ sức để chơi tốt hơn, để kiến tạo đẹp hơn, để gồng gánh trận đấu.
Anh đã già rồi.
Những thước phim chiếu đến đó thì như bị lỗi máy vậy, giật điên cuồng còn phát ra những âm thanh chói tai khó nghe. Lee Sanghyeok lấy hai tay ôm đầu, co ro giữa không gian chốc chốc lại loé lên như những ánh đèn flash, cùng với những tiếng nhiễu như những tiếng xì xầm bàn tán. Giống như cả không gian này đang cười đùa vào nỗi đau của anh vậy.
Khó chịu, khó chịu quá. Đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng, anh nghĩ là mình sắp không chịu được nữa rồi. Đau, đau đầu quá, nhưng mà trong lúc đất trời đảo lộn như này, trong tâm trí nhiễu loạn của anh chỉ có một ý nghĩ là rõ ràng nhất.
Thật may là những đứa trẻ của anh không gặp phải giấc mơ này.
Anh đã nghe chúng kể về những khung cảnh kỳ diệu và những vị tướng của chúng trong giấc mơ, chúng đã rất hạnh phúc đúng chứ.
Thật may quá.
Trước khi Lee Sanghyeok mất ý thức, đáy mắt mờ mịt của anh nhìn thấy. Có thứ gì đó đã phá tan không gian ác ý này, giống như đâm xuyên qua một tấm gương, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1] - Reverie.
Fiksi PenggemarLời nói đầu. Reverie: Giấc mộng đẹp. Bối cảnh được lấy sau khi T1 vô địch chung kết thế giới 2023. Một viễn cảnh mà các tuyển thủ của đội chính T1 được gặp gỡ và nói chuyện với những vị tướng đã đưa họ đi đến đỉnh cao của danh vọng?