Ct.4: Keria - Genius Monster.

78 9 2
                                    

Ryu Minseok mấy nay cảm thấy mình bị ra rìa, anh Sanghyeok thì không nói rồi, ảnh vẫn luôn sống trong một thế giới khác với bốn đứa trẻ của ảnh. Nhưng mà rõ ràng dạo này tần suất ba đứa kia nói chuyện riêng tăng lên đáng kể, chúng nó cứ túm tụm bàn luận gì đó mà không có nó. Ryu Minseok có nghe loáng thoáng được gì đó mà Varus, LeeSin, Aatrox,... ủa chúng nó bàn chiến thuật ban pick mà không rủ cậu hả? Ê, bố mày cũng biết tổn thương nhá, Riu Minxi không hỏi được chuyện liền quay ra dỗi ba đứa kia liền, Choi Wooje phải lôi cả năm người đi ăn Hadilao rồi kể về giấc mơ kỳ lạ thì nó mới hết giận.

Vừa chọc chọc nồi lẩu vừa hưởng thụ cảm giác được Moon Hyeonjun bóc tôm, Lee Minhyung lấy đồ cho thì còn gì bằng, Ryu Minseok cảm thấy chầu lẩu này cực kỳ lãi. Chúng nó cứ ngồi cười đùa với nhau như thế, Lee Sanghyeok lại còn được chứng kiến cảnh ba cái cột đình ngồi cãi nhau om tỏi xem Varus, LeeSin và Aatrox ai ngầu hơn, nhưng mà tay chúng nó thì vẫn cứ chăm bẵm cho Ryu Minseok hoài ấy. Lại một buổi tối vui vẻ trôi qua. Còn về chuyện giấc mơ, thú thật là nó cũng có chút tò mò, nếu chỉ một trong ba thằng nói thì nó sẽ nghi ngờ tính thực hư, nhưng rõ ràng cả ba đồng đội của nó đều có thể kể lại chi tiết những chuyện xảy ra.

Ryu Minseok không thể phủ nhận là nó bị những khung cảnh qua lời tả của giọng nói hào hứng của chúng nó mê hoặc. Cậu cũng muốn chứ, được chiêm ngưỡng những cảnh sắc và những con người vốn không có thật trên thế giới này. Ryu Minseok yên vị trên chiếc giường mềm mại với những con gấu bông nhỏ của mình, tay lướt điện thoại liên hồi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ryu Minseok tỉnh giấc giữa vũ trụ như thế.

Thân thể nó trôi nổi giống như đang ở trong nước vậy, nhưng khung cảnh trước mắt thì tuyệt diệu hơn biển cả nhiều. Tầm nhìn của Ryu Minseok được bao phủ bởi vô hạn những vì sao lấp lánh trên nền đen của vũ trụ, những hành tinh xếp chồng lên nhau tạo thành một dải ngân hà độc nhất vô nhị, chỉ dành cho nó thôi đó.

Giữa cái không gian rộng lớn mà bản thân lại nhỏ bé đến lạ, nhưng Ryu Minseok không hề cảm thấy lạc long. Nói sao nhỉ, nó có cảm giác như nơi này vô cùng quen thuộc, giống như nó đã ở đây rất lâu rồi vậy. Một nơi hùng vĩ đến vậy, mà cũng có cảm giác thân thiết như cái trụ sở của tụi nó thôi đó, giống như là nơi nó đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười và cùng luyện tập với Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và anh Sanghyeok.

Ryu Minseok tự nhiên có suy nghĩ, dù cuộc gặp chưa bắt đầu nhưng mà khi rời đi, hẳn nó sẽ khóc mất thôi. Nơi này đẹp mà lại ấm áp đến mức làm nó xúc động.

Ryu Minseok cứ thù người nhìn không gian tuyệt diệu trước mắt, cho đến khi vai nó bị chọc nhẹ một cái. Là một sinh vật nhỏ xíu đáng yêu màu vàng, đang toả ra ánh sáng lấp lánh như một vì tinh tú nhỏ, cái đầu nó tròn xoe và hai mắt cũng thế, phần thân dưới thì nhọn đến gốc chân. Có vài con lận cơ, chúng nó bay từ đâu ra ấy, nhảy nhót xung quanh người Ryu Minseok như đang mừng rỡ vậy.

Nó nghĩ mình sắp không cầm được nước mắt rồi, vì nó nhận ra những sinh vật nhỏ này. Quả nhiên, nó được kéo vào một cái ôm to lớn và bình yên đến lạ, một thực thể siêu nhiên mạnh mẽ nhưng mang đầy hơi ấm của sự sống. Bard dùng cơ thể to lớn nhưng bồng bềnh của ngài, bao trọn lấy con người nhỏ bé trong phần lông trắng trải từ phần đầu. Chưa để Ryu Minseok hết ngạc nhiên thì cậu lại bị kéo vào một cái ôm khác từ sau bộ râu dài kia. Thiếu nữ tóc vàng với khuôn mặt đáng yêu, đã biết bao lần nó thử tưởng tượng về khuôn mặt trần thịt của cổ rồi, nhưng mà nhìn thấy tận mắt vẫn cứ là quá sức với trái tim nhỏ bé đó rồi.

"Xin chào~, Keria"

Giọng nói lanh lảnh của Lux trực tiếp là van mở cho cái công tắc mít ướt của Riu Minxi, khóc ngon lành luôn. Không thể trách nó được, cảnh sắc và hơi ấm của Bard cùng với trò đùa nho nhỏ của Lux như có một ma lực thần kỳ, ép hết cảm xúc của nó ra ngoài. Nó cứ thút thít, muốn nín lắm cơ, ai lại khóc trước mặt con gái bao giờ, nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống.

"Ơ kìa huhu sao cậu lại khóc thế, tớ làm cậu giật mình hả?"

Lux thấy Ryu Minseok khóc thì cũng cuống theo, sao vậy nè tự dung cũng muốn khóc quá. Huhu, thế là cả hai ôm nhau cũng khóc trong vòng tay của Bard, cũng với mấy con Meep cứ lượn lờ xung quanh cọ vào người chúng nó.

Ơ sao tự nhiên lại ôm nhau lăn ra khóc hàng loạt thế này? Ryu Minseok không biết, Lux không biết, Bard biết hay không thì cũng không biết nốt. Nhưng mà cảnh sụt sịt của hai nhỏ kéo dài một lúc liền mới dừng lại.

[T1] - Reverie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ