Chương 3-1

5 0 0
                                    

Bạn nhỏ Nhạc Tư Minh nhìn đứa trẻ đen xì trước mặt, cảm thấy rất bất lực, y cũng không được quyền chọn, Vương Nhị Hổ giống như từ trên trời rơi xuống vậy, y chỉ có thể dùng tạm vậy.
"Này, ngươi qua đây." Nhạc Tư Minh vẫy tay với nó, chỉ cái ghế trước mắt. "Ngồi đây."
Vương Nhị Hổ nghe lời từ dưới đất đứng lên, ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Nhạc Tư Minh từ trên bàn cầm lên một cái hộp, mở nắp. "Ăn đi."

Hai mắt Vương Nhị Hổ sáng rực như sao sáng, nhìn điểm tâm xinh đẹp động lòng trong hộp, liền nuốt nước miếng ừng ực. "Thật.. thật sự cho ta ăn sao?"
Nhạc Tư Minh lộ ra nụ cười đáng yêu. "Ăn đi."
Đứa nhỏ do dự chốc lát, sau đó mãnh liệt cầm một nắm nhét vào miệng, chỉ sợ Nhạc Tư Minh đổi ý.
Đáng tiếc vừa cắn một miếng, sắc mặt của đứa nhỏ liền thay đổi, suýt nữa nôn ra, mặt ngay lập tức ngẩng lên, đồ ăn trong miệng nuốt cũng không xuống được, nôn cũng không nôn được, liền há miệng rơi nước mắt nhìn Nhạc Tư Minh.

Nhạc Tư Minh trở mặt. "Ngươi dám nôn ra xem!"
Đứa nhỏ lắc lắc đầu, sắp khóc tới nơi.
"Nuốt xuống!"
Đứa nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.
Đống điểm tâm đó thật ra thầy thuốc muốn bồi bổ thân thể cho Nhạc Tư Minh, vì vậy thêm vào đó mấy vị thuốc, không cần biết cho thêm bao nhiêu đường đều không át được vị thuốc, khăng khăng mỗi ngày đều có người tới kiểm tra xem y đã ăn chưa, y hầu hết thời gian đều có người theo dõi, thật không đổ đi được, lúc này vừa hay có đứa nhỏ ngốc này.

"Người ở phủ tướng quân đều ăn như vậy cả, đây là điểm tâm ngon nhất đấy."
Vương Nhị Hổ ngậm miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống được, liên tục làm mấy động tác nhổ ra.
Nhạc Tư Minh cười cười, lại mở ra một cái hộp nữa. "Ăn cái này."

Đứa nhỏ lắc đầu như sắp gãy tới nơi, sống chết không ăn nữa.
"Yên tâm, cái này ngọt." Nói xong tự mình cầm lấy một miếng cho vào miệng ăn.
Đứa nhỏ nửa tin nửa ngờ, điểm tâm đó mùi thơm bay tứ phía, Nhạc Tư Minh còn ăn ngon lành nghề vậy, nó có chút chịu không nổi, cuối cùng cầm lên một miếng, cẩn thận cắn một cái.

Sau đó ăn như lang hổ. Nó trước giờ chưa từng ăn cái gì ngon như vậy, vừa ngọt vừa mềm vừa dẻo, vừa cho vào miệng liền tan ra.
Ăn xong một cái, bạn nhỏ Vương Nhị Hổ nhìn chăm chăm vào Nhạc Tư Minh, đôi mắt tràn đầy mong chờ.
Nhạc Tư Minh cười một cái nhã nhặn, đem hộp trước đẩy về phía nó.  "Muốn ăn? Vậy ăn cái này trước đi."
Đứa nhỏ mặt liền xụ xuống.
"Ngươi muốn ăn ngon thì ăn cái này trước, đây là quy định của phủ tướng quân."
Đứa nhỏ nghĩ trong lòng người trong phủ tướng quân tại sao lại sống một cách dày vò như này, sao phải bày vẽ như vậy, ăn cái này liền thành tiên sao?

Nhạc Tư Minh hất cằm . "Ăn đi, ăn xong sẽ cho ngươi ăn cái này"

Đầu óc đứa nhỏ dung lượng có hạn, giữa sự cám dỗ của đồ ăn ngon và sự buồn nôn khó mà đưa ra quyết định, cuối cùng dù cho không ăn được đồ ăn cũng không muốn ăn đồ dở ẹc như vậy nữa, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. 

Sắc mặt của bạn nhỏ Nhạc Tư Minh thay đổi cực nhanh, bàn tay non nớt vỗ lên bàn, "Ngươi ăn đồ của ta xong liền muốn chơi xấu đúng không? Ăn! Ngươi không ăn ta ném ngươi cho chó ăn."

[ Đam Mỹ ] Tiến Bảo cưới vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ