Chương 5-2

5 0 0
                                    

Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ có cơ hội mặt đối mặt tiếp xúc với tiên sinh dạy học, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhạc Tư Minh khịt mũi khinh thường. "Chỉ là một lũ già cổ hủ cứng đầu, có gì mà chờ đợi chứ?"

Vương Nhị Hổ noí ."Không thể nói như vậy được, mẹ ta nói phải tôn tọng những người đọc sách."

"Ngươi nếu muốn đọc sách chẳng thà ta dạy ngươi, ta mới không cần mấy ông già này, phiền chết đi được."

"Sao ngươi lại nói như thế chứ, ta không tin ngươi chui ra từ bụng mẹ liền biết hết mọi thứ, còn không phải là tiên sinh dạy ngươi."

"Ta hồi nhỏ đều là mẹ ta dạy ta, mẹ ta so với mấy tiên sinh này giỏi hơn nhiều."

Bạn nhỏ Vương Nhị Hổ lập tức ngậm miệng, mấy ngày nay nó ở chung với Nhạc tiểu thiếu gia, cũng mò được ra những điều cấm kị. Một trong số đó là không để y nhớ về mẹ, nó biết được từ trong lời của y là mẹ y đã qua đời được hơn một năm, nó nghĩ nghĩ cũng thấy buồn thay Nhạc Tư Minh, nhìn y đỏ mắt nó liền chịu không nổi.

Vì vậy đứa nhỏ ngay lập tức đổi chủ đề. "Nhưng tiên sinh đến rồi, đang ở ngoài đợi ngươi."

"Để hắn đợi đi, mấy người trước đây đều đứng như vậy đến tức giận đi mất."

Vương Nhị Hổ nhìn ra ngoài cửa, từ đầu tới cuối đều muốn ra đó, làm sao lại có thể để cho tiên sinh thần thánh như vậy đợi chứ.

"Đừng phí lời, tới đây, ta dạy ngươi nhận chữ."

"Được."

"Ngươi một chữ cũng không nhận được? Tên của ngươi thì sao?"

"Ta viết được Vương, Nhị, nhưng không viết được Hổ, khó lắm, ta không nhớ được."

Nhạc Tư Minh đảo mắt. "Thật sự ngu ngốc, qua đây."

Y tự mình nhảy ra trước bàn, mở ra một tờ giấy, cầm bút lên viết một chữ ngay giữa tờ giấy trắng như tuyết. Vương Nhị Hổ ngồi cạnh y, ngó đầu tò mò nhìn. "Ngươi viết chữ đẹp thật đó."

"Đương nhiên rồi." Tiểu thiếu gia được nó khen, so với được cha khen còn vui hơn, không nhịn được đắc ý. 

Đứa nhỏ lại nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, có chút do dự nói."Không đúng nhỉ, đây không phải chữ Hổ, ta nhớ không phải như này." 

"Đây đương nhiên không phải chữ Hổ, ai nói ta dạy ngươi chữ Hổ."

"Hả? Thế đây là gì?"

"Đây là Nhạc, là họ của ta." 

"Ngươi dạy ta cái này làm gì?"

"Phí lời, ta là thiếu gia của ngươi, sao ngươi có thể đến tên của còn không biết viết." Nói xong liền viết thêm hai chữ Tư Minh lên giấy. 

"Nhìn thấy chưa? Đây là tên của ta, Nhạc, Tư, Minh, ngươi bắt buộc phải nhớ ba chữ này trước, xong ta mới dạy ngươi tên của ngươi." 

Khuôn mặt đứa nhỏ nhăn nheo như một chiếc chăn nhúm nhó. "Tên của ngươi... sao lại khó viết như vậy chứ, mẹ ơi nhiều nét như vậy, khó nhớ chết đi được." 

[ Đam Mỹ ] Tiến Bảo cưới vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ