Chương 2-2

5 0 0
                                    

Vương Nhị Hổ sau khi bị đem vào phòng liền bị lệnh cho đứng ở góc tường không được động đậy, đứa nhỏ cũng thành thật đứng đó.
Tiểu thần tiên kia vẫn chưa vừa lòng, nói nó ngồi xổm xuống, Vương Nhị Hổ liền ngồi xổm, cái bàn vừa hay che lấp nó.
Lúc này tiểu thần tiên mới đi ra cửa gọi hạ nhân.
Không tới một lúc bên ngoài liền có người bê vào cái thùng lớn tròn, cái thùng thật sự rất lớn, nhưng không cao, nhìn là biết để dành cho trẻ con.
Nha hoàn một thân phấn hồng do dự hỏi: "thật sự không cần Hồng Uyên giúp người tắm sao?"
Giọng nói non nớt không kiên nhẫn nói. "Nói không cần là không cần, nhanh chóng ra ngoài."
Hạ nhân từng người một đi ra, còn tiện tay đóng cửa.
Tiểu thần tiên kia liền vẫy tay với Vương Nhị Hổ. "Nhanh lên, mau tắm cho sạch sẽ."
Vương Nhị Hổ vừa nhìn thấy thùng gỗ lớn kia sớm đã thèm rồi, nó không biết người giàu tắm rửa như thế này, nó đều là đứng trong nhà, mẹ ní dội từng xô từng xô nước cho nó, để cả người vào thùng nước để tắm thật sự chưa từng nghe qua, quá thú vị rồi.

Vương Nhị Hổ vừa nghe đứa nhỏ kia gọi mình, liền lập tức xông lên trên, vừa muốn cở y phục liền nhớ ra gì đó, túm lấy cổ áo do dự nhìn y.
Chỉ thấy y trừng mắt nhìn hắn. "Ai muốn xem chứ!" Nói xong liền nhanh chóng quay người lại.
Vương Nhị Hổ đột nhiên do dự, to gan dám hỏi. "Cái đó... Ngươi... Ngươi là con trai hay con gái?"

Tiểu thần tiên đó từ từ quay đầu lại, mắt mở lớn như cái chuông đồng nhìn hắn tức giận mắng. "Hả? Ngươi mù à? Tiểu gia t a đây có chỗ nào giống con gái? Là ta làm ngươi hoa mắt hay là bản thân ngươi bẩm sinh không có mắt nhìn? Mẹ ngươi sao dám để ngươi ra ngoài, không sợ ngươi quay đầu liền nhận lợn nái làm cha sao?"

Vương Nhị Hổ bị y mắng liên thanh mắng ngốc luôn rồi, đang muốn phản bác lại nhưng một câu cũng nói không nổi, ở đó ta ta hết nửa ngày, mặt cũng nín đỏ lên.
Tiểu thần tiên chỉ vào thùng nước phía sau nó. "Ngươi còn không mau cút vào trong đó cho ta! Không nhìn thấy cái thùng ở đâu đúng không?"

Vương Nhị Hổ thành thục cởi sạch quần áo, một phát nhảy vào trong thùng nước, giấu đi khuôn mặt tủi thân vào trong nước.
Nước ấm thật đks, bên trên còn rải vài cánh hoa, thật thơm quá đi, thùng này to quá, nó nằm xuống lăn qua lăn lại vẫn đủ, thật thoải mái.

Một chút do dự ban nãy trong lòng Vương Nhị Hổ đều từ từ tiêu tan hết, đứa nhỏ khuôn mặt hạnh phúc ngâm trong nước, quên cả chính mình, người đứng ngoài nhìn đến sửng sốt, không hiểu tại sao có người tắm lại tắm đến như sắp thành tiên vậy.

Thân thể vừa thoải mái, đầu óc cũng thả lỏng, dung lượng trong đầu Vương Nhị Hổ trong một lúc chỉ có thể chứa một tâm trạng, tâm trạng bây giờ là thả lỏng và vui vẻ, liền đem sự lo lắng và sợ hãi ban nãy quên hết, bò lên thành thùng cùng đứa nhỏ kia nói chuyện.
"Ngươi... Ngươi tên gì vậy?"
Tiểu thần tiên đảo mắt một cái, do dự chút.
"Nhạc Tư Minh."
"Ồ, tên đẹp quá đi, ai đặt cho ngươi vậy?"
"Cha ta..."
"Cha ngươi là đại tướng quân sao?"
Nhạc Tư Minh gật gật đầu.
Vương Nhị Hổ kinh ngạc kêu lên một tiếng, sùng bái nhìn y, âm thanh kích động mang theo run rẩy. "Cha ngươi là Nhạc đại tướng quân sao? Thật lợi hại!"
Nhạc Tư Minh bĩu môi. "Ngươi bị ngu à? Đây có phải là ta tự chọn đâu."

[ Đam Mỹ ] Tiến Bảo cưới vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ