Chương 4-2

4 0 0
                                    

"Thiếu gia, Hồng Uyên nghe thấy hai người đang ồn ào, không sao chứ? Tiểu Hổ chú ý chút đừng làm thiếu gia bị thương biết chưa?" Đứa nhỏ bị doạ đến xanh mặt, bỗng nhiên nhận ra bên ngoài đều là trợ thủ của Nhạc thiếu gia.

Nhạc Tư Minh lạnh nhạt hừ một cái. "Còn không mau cút ra?"

Đứa nhỏ tay chân đều tê rần từ trên người y ngồi dậy, nhưng lại không bỏ xuống mặt mũi để nhận sai, liền cứ thế cúi đầu. Nhạc Tư Minh hét lên "Không sao, ngươi xuống đi." Sau đó chỉ vào mũi của Vương Nhị Hổ. "Ngươi, hôm nay không được ăn cơm."

Đứa nhỏ vừa nghe vậy liền không phục, túm lấy y phục của Nhạc Tư Minh hét lên. "Thiếu gia ta sai rồi mà, ta muốn ăn cơm, ta bây giờ đã rất đói rồi."

Nhạc Tư Minh đắc ý nhìn nó. "Cho người dám làm phản, đói chết ngươi đi." nói xong liền muốn xuống giường. Vương Nhị Hổ lại nắm lấy y phục y không buông. "Thiếu gia, ta muốn ăn cơm, ngươi phạt ta cái khác đi."

Nhạc Tư Minh nhìn nó một cái, đôi mắt như trân châu khẽ đảo. "Ngươi nếu như có thể làm thiếu gia ta đây vui vẻ, ta liền thưởng cho ngươi ăn cơm."

Vương Nhị Hổ chớp chớp mắt. "Không thì chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi? Trò chơi gì?"

Đứa nhỏ kéo tay Nhạc Tư Minh, kéo y ra cửa. "Đi đi đi, chơi vui lắm đó, ta hay chơi lắm, ngươi chắc chắn sẽ thích." Lòng hiếu kì của tiểu thiếu gia được khơi lên, liền cứ thế bị nó kéo ra ngoài cửa. 

Đứa nhỏ từ dưới đất cầm lên một nhành cây, nó chổng mông vẽ một cái gì đó trên đất. Sau khi vẽ xong liền phủi phủi tay nói với Nhạc Tư Minh. "Đây là trò nhảy ô! Chơi vui lắm!"

Nhạc Tư Minh nhìn nhìn. "Ngươi dạy ta đi."

"Rất đơn giản, ngươi nhìn này." Đứa nhỏ nghiêm túc dạy cho tiểu thiếu gia cách chơi, tiểu thiếu gia vừa nghe vừa hứng thú bừng bừng. Trẻ con ghi thù không lâu, chỉ một chút liền sớm đem chuyện ân oán quên hết, vui vẻ mà chơi với nhau. 

Mặt trời vừa lên cao, có chút rát người, tiểu thiếu gia vốn sợ nóng, lúc này lại chơi quên mình, đến khi hạ nhân chạy tới thông báo. "Lão gia và Úc đại phu đến."

Tiểu thiếu gia đơ ra chút, cảm giác ghê tởm dần dần lan tràn. Vương Nhị Hổ bị giật mình, nó tới nay đều cảm giác rất sợ hãi đại tướng quân cao lớn kia.

"Tư Minh? ồ, đang chơi với Tiểu Hổ sao?" Nhạc Tư Minh quay đầu lại, ngọt ngào gọi một tiếng cha, căn bản không nhìn tới người bên cạnh. Bạn nhỏ Vương Nhị Hổ vừa quay đầu, ngoại trừ Nhạc đại tướng quân thân cao như núi kia, phát hiện bên cạnh còn có một nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười, nó nhìn thấy liền ngơ luôn. Người này... thật đẹp, tại sao lại đẹp đến vậy chứ? So với tiên nữ trong bức tranh còn đẹp hơn. 

Nhạc Tư Minh đẩy đầu nó một cái, "Đồ ngốc, còn không thỉnh an cha ta."

Vương Nhị Hổ lúc này mới tỉnh lại, nhanh chóng hướng tới Nhạc Nghênh Quy. "Chào Đại tướng quân ạ."

Nhạc Nghênh Quy cùng vị mỹ nhân bên cạnh đều bật cười. Tiếng cười của mỹ nhân khá dễ chịu, đến độ làm cho Vương Nhị Hổ nhìn một cái liền ngơ ra. 

[ Đam Mỹ ] Tiến Bảo cưới vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ