GURIA

64 6 0
                                    

     Năm 2155, một dịch bệnh kì lạ đã diễn ra, rất nhiều người nhiễm bệnh đã trở nên mất trí và có hành vi mất kiểm soát, luôn lao vào những người khác và cắn xé họ. Hiện tại, Trái Đất đang đối mặt với "Triều đại đỏ", "đỏ" mà tôi muốn nói đến là màu máu. Khắp nay bao phủ bởi máu đỏ tanh hôi, có cả những vết máu đã khô lại.

     Ngày 21/5/2155, hôm nay là ngày Minseok buộc phải ra ngoài và tìm thêm thức ăn dự trữ, lượng thức ăn ở trong kho lưu trữ không đủ để cậu nuôi Wooje - đứa em họ của cậu. Minseok đã chỉ dạy Wooje những cách phòng thủ khi cậu ra ngoài, những cách tấn công khi có xác sống đến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thì cậu cũng mở cửa bước ra, để lại căn nhà nhỏ cho cậu em học giữ gìn.

     Sau một lúc đi bộ, vượt qua những con xác sống, bây giờ cậu đang đi tìm những món ăn có thời gian sử dụng lâu. Trong lúc lục banh siêu thị thì cậu thấy hình bóng quen thuộc ở một góc tối của khu thực phẩm sống, hình như có một ai đó đang ăn thì phải, cậu tiến gần hơn thì hình bóng ấy dần rõ hơn, đó có phải là...Minhyung?!

     - Minhyung?! Cậu còn sống sao!
     - Minseokie...
     Khi Minhyung quay người lại, Minseok đã nghĩ rằng mình quá khờ tiến lại gần, Minhyung - người yêu cậu đã biến mất mấy tháng nay, hiện giờ đã bị nhiễm bệnh.
     - Tránh ra tớ ra!
     - Minseokie...Tớ còn nhớ bạn...
     - TRÁNH XA TAO RA CON XÁC SỐNG BIẾT NÓI CHUYỆN NGỌT NGÀO KHIẾN TAO THƯƠNG NHỚ LO LẮNG TRONG MẤY THÁNG TRỜI!
     - Hả...? Tớ vẫn còn nhớ bạn mà Minseokie...

     Minhyung tiến lại gần Minseok để an ủi cậu, trong khi đó thì Minseok vẫn đang lùi lại tránh càng xa càng tốt để không bị cắn. Minseok vẫn đang rất hoảng loạn, cầm vũ khí ra để phòng thủ trước Minhyung xác sống 187cm kia, còn Minhyung thì đang dần bất lực khi em người yêu bé nhỏ của anh không chịu tin anh.
     - Này Minseokie...Tớ còn tỉnh mà...Bạn không tin tớ sao
     - Bằng chứng nào để tớ tin bạn còn tỉnh?!
     - Để tớ nhảy cho bạn xem nha
     *insert Yare Yare*
     - Ờ...Tớ tin bạn rồi...
     - Minseokie của tớ ơi~ Tớ nhớ cậu quá đi~
     - Đừng ôm tớ nữa, tớ còn phải đi kiếm thức ăn!
     - Dạ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllKeria - Những câu chuyện chắc chắn sẽ không có full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ