"Ôm cái đi."
"Cố lên nhé!"
----------***----------
- Neko! Neko! Neko ơi! Anh Neko!!! - Giọng hét chói tai vang lên cạnh làm anh giật bắn mình. Tăng Phúc không thể hiểu nổi ông anh này làm cái gì mà vẫn ngồi đây nghệt mặt ra không chịu thay đồ, tẩy trang.
- Anh nghĩ cái gì đấy? Lẹ xong chuẩn bị tiệc tùng kìa cha nội.
Trường Sơn bị bắt quay về thực tại, liền gật gù nhanh chóng lôi đồ đạc ra. Anh đã như thế này từ sáng duyệt chương trình đến sau khi vòng concert đầu tiên kết thúc. Không phải là do sang chấn tâm lý sau khi biểu diễn một buổi trình diễn quá cháy. Ngược lại anh còn rất thích cảm giác lên sân khấu. Chỉ là Sơn đang nghĩ về vài khoảnh khắc kỳ lạ lúc sáng nay. Anh nhìn quanh xác nhận không có mặt người đó bèn hỏi nhỏ.
- Ê Phúc, nếu có người tự nhiên ôm mình không vì lý do gì cả là sao?
- Gì dậy Neko? Hỏi câu gì nghe khùng gì đâu á? - Tăng Phúc vừa đổ nước tẩy trang ra bông vừa nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu.
- Không, hỏi thiệt á.
- Nói gì vui thế? Cho em nghe với. - Bùi Công Nam đã hoàn tất lột bỏ đồ diễn rồi chạy ra đây hóng hớt.
- Mày ra đây chi? Nhiều chuyện.
- Neko hình như có người thích á Nam. Ảnh hỏi là có người ôm mình không nguyên nhân thì là như nào.
- Ghê thế anh. Khó ta, chắc là nhiều khi người ta có vướng bận gì trong lòng, rồi trao niềm tin cho những người mình tin tưởng bằng cái ôm. Hoặc là đúng như anh Phúc nói. - Nam chống cằm giả vờ đăm chiêu.
- Vướng bận gì đó à, làm gì có ta... - Giọng Trường Sơn nhỏ dần, tự hỏi một câu chẳng ai trả lời được. Tuy nhiên hai tên đối diện siêu cơ hội lấy cớ đó trêu anh.
- Vậy là vế thứ hai rồi, chết rồi Neko ơi. - Hai thanh niên đang ngồi dưới sàn vừa đồng thanh vừa gật gù tâm đắc. Điều đó làm tình huống đang diễn ra trong đầu của anh có vẻ kỳ lạ hơn. Anh thấy chẳng có gì hợp lý nên phủi đi ngay tức khắc.
- Mà ai dậy Neko? Ai mà làm anh xốn xang? - Phúc vừa hóng hớt đã lau cái mặt xong, liền cầm đồ tắm chuẩn bị đi.
- Dẹp đi, tao hỏi vậy thôi. Đi thôi Phúc. - Thấy ông anh cộc cằn. Tăng Phúc với Bùi Công Nam nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Ra hành lang gặp ST Sơn Thạch đang trở lại về phòng. Nhưng cậu chỉ liếc mắt qua Neko cười nhẹ một cái rồi đi tiếp không một câu chào hỏi. Anh thấy lạ liền ngoái theo, song không nhận phản hồi nào.
- Gì dậy chời? Nay làm người sói cháy quá đêm thành boy lạnh lùng hả? - Phúc phán xét vài câu rồi quay ngoắt đi tiếp. Neko cũng chẳng kịp nghĩ gì nữa, vội đi vì sợ muộn để anh em chờ.
----------***----------
Suốt buổi tiệc, mọi người bật nhạc tưng bừng, ăn mừng liên hoan cho một công diễn cực kỳ thành công. Họ bàn về các tiết mục, khen ngợi sự xuất sắc của nhau và bày rất nhiều trò nghịch ngợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa, Tri Kỷ [FANFIC - Neko x ST]
Roman d'amour❖Trước studio mưa xối xả, dù mới ra từ phòng tập, Trường Sơn buông hết mọi thứ có thể che được trong tay, nhắm mắt và tận hưởng sự mát lạnh của không khí. Lòng trống rỗng, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống làm rát cả da thịt, anh đã quyết đ...