Đã mấy ngày nay Sơn Thạch không hề gặp mặt Neko Lê vì bận lịch trình riêng và tập luyện cùng với nhà Xuân Hạ Thu Đông. Bài hát lần này đối với cậu là một thử thách rất lớn, mỗi lần nghe tới bản thân đều không thể ngừng rơi lệ. Sợ rằng khi lên sân khấu ST sẽ không thể biểu diễn một cách trọn vẹn.
Phòng tập đêm chỉ còn một mình, các anh lớn đã trở về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, Thạch dựa lưng vào tường, hít lấy từng ngụm không khí dài. Cậu mở điện thoại, thừa biết sẽ chẳng có tin nhắn của người như mong đợi. Cậu quyết định gọi điện cho Kay Trần.
"ST hả?"
Nghe tiếng nhạc vẫn còn xập xình bên đầu dây bên kia, trong lòng lóe lên một tia hy vọng.
- Vẫn còn tập à?
"Đúng rồi, bên em vẫn còn tập"
- Vậy anh qua chơi.
"Ơ nhưng m_"
Kay Trần chưa kịp dứt câu, Sơn Thạch đã cúp máy, vội vàng xách túi lên, tắt đèn phòng tập rồi chạy vụt ra. Bất chấp trời đang mưa to, cậu phóng xe đến studio mà Kay Trần hay dẫn nhóm tập thêm. Bỏ qua cả việc mang dù để chạy vào tòa nhà. Cậu nhớ anh quá rồi, như một người đặc biệt luôn hiện diện nơi trái tim, mỗi khi cảm giác mệt mỏi hay có bất cứ điều gì khúc mắc trong lòng, cậu đều muốn gặp.
- Vãi, anh đến nhanh thế? - Kay Trần bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới người anh em đang giũ áo ở trước cửa phòng tập. Tăng Phúc mới thấy đã tia đến những ly nước trên tay ST, chạy ra cầm liền.
- ST qua chơi hả? Qua đây ngó tụi anh tập cho góp ý nè. - Anh Tùng thấy cậu liền đón chào.
Cậu rảo nhìn quanh, tất cả đều có mặt đầy đủ nhưng có một người lại chẳng có mặt. Kay nhìn thấy ánh mắt đó, bèn nói thêm.
- Không có người anh cần ở đây đâu anh dzai. - Thạch không đáp, nhưng tỏ rõ nét mặt thắc mắc. Tăng Phúc tiếp lời.
- Bữa em bệnh giờ đến lượt Neko. Riết nguyên cái chương trình này bệnh hết rồi. - Kay chợt huých tay cậu trai đang thao thao bất tuyệt, hất mặt về phía ST đang đứng nhìn trân trân vào hai anh lớn đang chăm chỉ tập luyện. Phúc nhanh trí hiểu ý, tỏ ra nét mặt buồn rầu phụ họa cho thằng bạn.
- Em chơi với Neko đó giờ lâu lắm rồi, bình thường ảnh khỏe, bệnh xíu ảnh vẫn vác mặt đi làm. Mà nay thậm chí còn đi không nổi, chắc là nặng lắm. Tí nữa chắc tụi em cũng qua thăm Neko. - Kay vừa diễn nét nghiêm túc, vừa liếc tên đầu trắng đối diện để quan sát động thái.
- Dữ vậy hả? - Cả hai gật đầu lia lịa.
Dù sao thì Sơn Thạch cũng đã nhận lời coi mọi người nhảy sơ qua. Lòng cậu cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào nhóm Kaka đang tập gì. Cậu đứng phắt dậy, thông báo.
- Em thấy bên mọi người cũng ổn rồi. Kay cứ chuốt động tác cho nhóm nha, anh Khôi với anh Tùng có vài biên độ hơi khác chút. Tí hai đứa khỏi qua Neko, anh sang đó cái rồi báo tình hình cho. Chúc mọi người tập tốt nhé, em đi đây. - Nói xong cậu liền chạy ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa, Tri Kỷ [FANFIC - Neko x ST]
Romance❖Trước studio mưa xối xả, dù mới ra từ phòng tập, Trường Sơn buông hết mọi thứ có thể che được trong tay, nhắm mắt và tận hưởng sự mát lạnh của không khí. Lòng trống rỗng, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống làm rát cả da thịt, anh đã quyết đ...