mười một

1.4K 199 16
                                    

lúc kim hanuel và im jaehyeon nghe được tin chạy đến bệnh viện, park dohyeon đã được đưa đi xử lí vết thương, thật sự là vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nhìn máu chảy ra ai cũng hoảng, vội vội vàng vàng cắp nhau đi bệnh viện, ryu minseok cũng sợ hãi mà đi theo.

"minseok à, vẫn ổn chứ? em không bị thương ở đâu chứ?"

"em... em không sao, nhưng mà tuyển thủ viper..."

giọng hỗ trợ nhà t1 run rẩy khiến người nghe ai cũng phải đau lòng, chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. các thành viên còn lại của hle cũng là người hiểu rõ nhất, vì từ lúc đưa dohyeon đi bệnh viện đến giờ, ryu minseok không nói một tiếng gì, chỉ ngồi im lặng thơ thẩn, giờ đây có những người cùng đội thì em mới nói ra.

"wangho à, có chuyện gì thế?"

đối diện với người đi rừng của hle, im jaehyeon khẽ hỏi, thầy tránh việc trực tiếp hỏi minseok, hanuel còn đang bận dỗ cho em đỡ sợ hãi hơn kia kìa.

"có người tấn công minseok, dohyeon nhà em theo phản xạ kéo em ấy tránh đi nhưng không may bị thương."

chợt có tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, minseok giật mình khỏi suy nghĩ, mới phát hiện ra là moon hyeonjun đang gọi cho mình. em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng không có ý định bắt máy, kim hanuel thấy thế liền chộp lấy bắt máy hộ em, đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của hyeonjun.

"em đang đâu thế? đến an ủi thằng nhóc jeonghyeon mà lâu quá vậy, tao với thằng minhyeong đang đợi em ngoài cổng lol park đây."

"là anh, hanuel."

"hả? sao anh lại nghe điện thoại của minseok thế?"

"mấy đứa đến bệnh viện đi, có chuyện xảy ra rồi."

"cái gì? minseok bị làm sao? sao lại ở bệnh viện?"

"đến đi rồi giải thích sau, anh không có thời gian nói qua điện thoại đâu."

không đợi bên kia hỏi gì thêm, hanuel đã nhanh chóng cúp máy, anh tiếp tục quan sát đứa nhỏ trước mắt, minseok vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến những thứ xung quanh.

minseok không ngốc, em biết rõ ràng con dao kia nhắm vào mình, không phải chỉ đơn giản là sượt qua giống như anh dohyeon, là nó muốn đâm trực diện vào em, nhưng do hành động ngoài ý muốn xảy ra, người cầm không kịp thay đổi hướng nên mới dẫn đến chuyện cứa vào tay của dohyeon.

kèm theo toàn bộ những gì 'ryu minseok' ở đây nói, trong lòng của em ngày càng nghi ngờ hơn, dường như nó không đơn giản giống như em tưởng tượng.

"anh hanuel."

"sao thế?"

"có người muốn giết em."

giọng nói nhỏ xíu của minseok vang lên, nhưng do không gian quá tĩnh lặng nên nó đã kích thích toàn bộ khả năng nghe của những người xung quanh, bọn họ nghe được rõ ràng những gì minseok nói, tính cả park dohyeon vừa ra khỏi phòng bệnh hay moon hyeonjun và lee minhyeong vừa chạy đến, em nói ra câu đó với một gương mặt tràn ngập mệt mỏi. minseok nhắm mắt lại, em nhận ra bản thân như đang tham gia vào một trò chơi sinh tồn, chỉ cần không để ý có thể biến mất bất cứ lúc nào.

allkeria || ngàn vạn luyến lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ