mười bảy

1K 218 8
                                    

có thể nói em có nét tương đối giống người mẹ này, dù hiện tại bộ dáng của bà ấy khá hốc hác, gương mặt dại ra nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy sự xinh đẹp trên gương mặt của bà, trông bà rất vui vẻ khi nhìn thấy em. minseok mủi lòng, em thầm cảm thấy may mắn khi đây không phải mẹ mình, nếu không khi nhìn thấy mẹ trong bộ dáng này, em sẽ phát điên mất.

nhưng dường như có sợi dây liên kết nào đó giữa minseok với người phụ nữ trước mặt này, em cảm thấy thương xót cho bà vô cùng. rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới ép một người như bà đến bờ vực phát điên như thế này?

"minseok? cuối cùng con cũng đến thăm mẹ rồi. mẹ vui lắm, là hai mẹ con kẻ thứ ba đó không cho con đến thăm mẹ đúng không? mẹ biết mà, mẹ sẽ không trách con đâu. minseok lại đây mẹ ôm một cái nhé?"

người phụ nữ cất giọng khàn khàn, bà vươn tay đến muốn chạm vào đứa con mà mình ngày đêm mong nhớ, nhưng dây xích đã kéo tay bà lại khiến bà không thể chạm vào em, bà nhìn hai tay mình, sau đó lại ôm lấy mặt bật khóc. minseok hốt hoảng đứng dậy ôm lấy bà, không ngừng lên tiếng trấn an.

"mẹ đừng khóc, con ôm mẹ nhé, mẹ ơi mẹ đừng khóc."

"tất cả là tại mẹ... hức, nếu mẹ không mù quáng tin tưởng người đàn ông đó... hức, đã không bị hắn lừa, không để con phải chịu khổ như bây giờ... tất cả là lỗi của mẹ."

"không phải đâu."

không biết phải an ủi sao, vì minseok không hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra.

"minseok à, con phải cố gắng lên, mẹ sẽ bắt ông ta trả giá! mẹ sẽ bắt mẹ con của con tiểu tam đi phải cút khỏi cuộc đời con."

bà bỗng nhiên hét lên, hai tay ôm lấy đầu điên loạn, miệng không ngừng rủa 'hai mẹ con tiểu tam' chết không toàn thây. y tá bà bác sĩ từ bên ngoài phải nhào vào áp chế bà lại, sau đó tiêm thuốc an thần để bà chìm vào giấc ngủ.

"minseok, đến phòng bác nói chuyện chút nhé?"

"vâng."

theo bác sĩ hong đến phòng của gã, gã bác sĩ mỉm cười lịch sự mở cửa mời em vào đi, sau đó lặng lẽ chốt cửa lại. minseok thấy hơi lạnh gáy, nhưng em bỏ qua cảm giác bất an vừa dấy lên trong lòng, ngồi trên cái ghế trước bàn làm việc của bác sĩ hong.

"mẹ cháu có thể bình thường lại không?"

"khó nói lắm, bệnh của mẹ cháu lâu năm. thật ra bây giờ đã giảm so với lúc mới đưa vào đây lắm rồi."

minseok trầm ngâm không nói gì, em đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu xuống. bác sĩ hong thấy thế liền đứng dậy, im lặng vòng qua bàn làm việc rồi tiến đến ngồi xổm xuống sàn kế bên cái ghế em đang ngồi. minseok tròn xoe mắt không hiểu kẻ trước mắt định làm gì.

"cháu yên tâm, ta sẽ giúp mẹ cháu, chỉ cần cháu..."

nói đoạn, ông ta đưa tay ra tóm lấy cánh tay trắng nõn nà của minseok khiến em phải giật mình đứng bật dậy lui về sau, thái độ thù địch hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của hỗ trợ nhà t1.

"ông định làm gì?"

"cháu xinh đẹp thế này... sao suốt ngày cứ chơi game thế? ta có thấy cháu trên các bảng tin, danh tiếng cháu cũng không tốt chút nào. như vầy đi, cháu ngủ với ta, ta sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu..."

"ông bị điên hả? tôi sẽ kiện ông tội xâm hại đó, khôn hồn mau tránh xa tôi ra!"

"mày còn giả vờ cái gì?"

gã đàn ông tiến đến nắm chặt lấy cánh tay của minseok khiến em phải nhăn mặt vì đau đớn, cả hai bắt đầu giằng co qua lại.

"bộ dáng mày thế này không phải để quyến rũ đàn ông à? bị cái đám đồng đội của mày chơi hết rồi còn giả vờ thanh cao cái gì? phục vụ thêm tao cũng có sao đâu? tao sẽ nhẹ nhàng mà."

"mẹ nó! ông buông tôi ra!"

"mày đừng tỏ ra bản thân có quyền hạn quyết định trong chuyện này nữa. giờ mày có đòi đổi bác sĩ cũng chẳng được đâu, quyền giám hộ mẹ mày đều nằm trong tay phu nhân ryu mà, mày sẽ không làm gì được cả, chỉ còn cách nằm dưới thân tao cầu xin tao cứu mẹ mày thôi!"

minseok trừng mắt, sức của em không đủ để lôi kéo lại gã đàn ông cao lớn kia, kèm theo cánh tay đang đau nhức không thôi của bản thân khiến em nghiến răng ken két. minseok hoảng sợ nhìn bản thân bị gã kéo đến đẩy xuống sofa trong phòng, sau đó bị gã đè lên dúi vào cổ không ngừng hít thở mùi hương của bản thân, minseok buồn nôn đến cùng cực. em cố gắng đẩy tên đang đè phía trên mình ra, nhưng đều không có hiệu lực.

ngay lúc gã chuẩn bị xé cái áo sơ mi trên người minseok ra, mắt em loé lên ánh sáng, vội cầm lên cái lọ hoa trên bàn đập thẳng vào gã đàn ông khiến hắn ta hét lên, cái lọ vỡ tan tành, minseok cũng bị một vài mảnh vỡ của sứ cứa rớm máu, nhưng em chẳng quan tâm. bác sĩ hong ôm lấy đầu mình ngã ngang một bên, nhân lúc này em liền vội đứng dậy bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.

bị doạ đến chân run rẩy, minseok khó khăn lắm mới thoát khỏi bệnh viện đáng sợ kia. vội vàng tìm điện lấy điện thoại trong túi, ấn gọi vào một số nào đó trong danh bạ, không đợi người bên kia nói gì, em vội vàng cáo trạng.

"cứu với, cứu tôi với..."

"minseok? chuyện gì xảy ra? em đang ở đâu?"

"anh kwanghee... hức..."

...

mừng đội tuyển tôi yêu đến với worlds 2024, trận hồi trưa đã khiến tôi chết đi nửa linh hồn, cảm ơn t1 rất nhiều.

và cảm ơn 11 năm trời thi đấu của kim 'deft' hyukkyu, xạ thủ cuối cùng của samsung, anh vất vả rồi🥺🥺

allkeria || ngàn vạn luyến lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ