mười tám

1.4K 240 10
                                    

lúc kim kwanghee nghe tin chạy đến địa chỉ mà em xinh gửi tới cho mình, anh thấy em của anh đang ngồi trên cái ghế đá gần đó, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn dư chấn nào đó mà anh không biết. khi nghe minseok rấm rức khóc qua điện thoại, tin kwanghee đau nhói, anh không kịp suy nghĩ điều gì mà vội vàng vớ lấy áo khoác rời đi trong sự tò mò của những đứa em cùng đội.

"minseok...?"

"hức, anh ơi..."

minseok sà vào lòng anh trai, nắm chặt lấy áo khoác của anh mà tiếp tục khóc thút thít. kwanghee cũng ôm nhẹ lại em, không ngừng vỗ về mong em sẽ dịu đi phần nào.

"ngoan nào, anh kwanghee đưa em về nhé?"

minseok khẽ gật gật, đầu vẫn dúi vào lòng kim kwanghee. em đang yếu lòng, em không còn quan tâm đến chuyện liệu anh kwanghee ở đây có khác với anh kwanghee của hay không, nhìn mặt anh em lại muốn khóc, ryu minseok muốn dựa dẫm vào người anh của em.

"về rồi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

người nhỏ hơn gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. kwanghee khẽ cười, quyết định liên hệ với kim hyukkyu ngỏ ý muốn đưa minseok đến nhà anh, và rất nhanh chóng xạ thủ của kt đồng ý.

...

"sao thế?"

"khẽ thôi anh, minseok đang ngủ."

hyukkyu mở rộng cửa, tránh qua một bên để kwanghee cõng minseok đi vào. người đi đường trên của drx nhẹ nhàng thả em lên giường trong phòng khách, đắp chăn lại sau đó đi ra ngoài.

"uống nước cam không?"

"cho em xin lon coca thôi, anh làm nữa cam cho minseok đi."

"có chuyện gì xảy ra à?"

"em không biết nữa. nhưng mà bỗng nhiên minseok gọi cho em rồi bảo em đến cứu em ấy, còn khóc rất thảm nữa."

"khóc à?"

"ừm."

động từ lần đầu tiên được gắn với quái vật thiên tài ryu minseok. hyukkyu có đôi chút bất ngờ, anh chưa từng nhìn thấy em khóc trong suốt khoảng thời gian hai người sát cánh là đồng đội đến những năm ở hai bên chiến tuyến gọi nhau là kẻ thù.

"đợi em ấy tỉnh dậy rồi hỏi thử đi."

"anh hyukkyu, em muốn nói là địa điểm mà em đến đón em ấy chẳng bình thường một chút nào."

"là?"

"bệnh viện tâm thần seoul. em ấy gục khóc trên ghế đá ở bệnh viện tâm thần, anh có thấy bình thường không?"

hành động pha nước cam của của kim hyukkyu dừng lại, anh nhìn bóng lưng kim kwanghee đang ngồi trên sofa trước mặt, trong lòng có chút hỗn loạn, chẳng biết sao nữa, anh không hiểu kwanghee, kwanghee cũng không hiểu anh, ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng hyukkyu mong rằng anh và kwanghee có chung suy nghĩ và nhận thức.

"kwanghee, từ sau vụ tai nạn đó, đã chẳng có gì bình thường nữa rồi."

"em biết chứ, em biết bây giờ minseok rất khác trước, nhưng anh không thấy hiện tại tốt hơn nhiều so với quá khứ sao? em ấy không còn sống cô độc âm u nữa, em ấy đang dần toả sáng rồi, đó không phải là mong muốn của anh à? anh để em ấy rời drx vì điều này còn gì?"

"là mong muốn của anh, anh biết. nhưng em chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao minseok lại thay đổi à?"

"có ích lợi gì? hay là anh luyến tiếc tình cảm của em ấy? giờ em ấy hết thích anh giống như trước rồi nên anh không muốn à?"

"ý anh không phải thế..."

"đối với minseok, anh là bạch nguyệt quang của em ấy, anh xuất hiện đúng lúc em ấy cảm thấy tuyệt vọng nhất. em không bàn đến chuyện anh đã cứu vớt lấy em ấy, nhưng cảm xúc anh dành cho em ấy có phải chỉ là tình cảm anh em hay không? hay cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ tệ bạc? từ chối tình cảm của em ấy... và giờ thì hối hận?"

"anh không có, anh chưa từng có cảm xúc vượt quá tình anh em với minseok."

kim kwanghee đột nhiên bật cười.

"thế tại sao anh lại tỏ ra thân thiết với jeong jihoon khiến minseok phát điên lên? tại sao anh lại nói với em những điều không hay về minseok? cuối cùng con người thật sự của anh là gì kim hyukkyu?"

"vậy tại sao em lại tức giận? minseok còn chưa nói gì, em lấy thân phận gì để đứng đây chất vấn anh?"

bị nói cho á khẩu, kim kwanghee đứng im nhìn chằm chằm kim hyukkyu trước mặt, hai tay nắm chặt lại thành quyền, thế giằng co qua lại vô cùng căng thẳng.

"xạ thủ cũng có sự kiêu ngạo của mình. anh thích ức hiếp minseok đúng không? anh khinh thường tính cách lúc trước của em ấy, muốn hạ bệ chà đạp tình cảm và tinh thần của em ấy chứ gì?"

"em nói hơi nhiều rồi đó. mau ngậm miệng lại rồi cút khỏi nhà anh ngay!"

...

đến lúc minseok thức dậy trời đã sập tối, em vội tung chăn chạy ra khỏi phòng, thấy một bóng dáng cao lớn đang tất bật chuẩn bị trong nhà bếp, có chút là lạ nhưng không thể sai được, đây là nhà anh hyukkyu.

"em tỉnh rồi à? mau lại đi ăn cháo đi."

"anh, anh thấy điện thoại em không?"

"kwanghee bỏ trên kệ sách ấy, em tìm thử xem."

"dạ, vậy em xin phép."

minseok lục tung cái kệ sách treo tường, cuối cùng cũng đã tìm ra điện thoại của mình nằm trong một kẹt ít người để ý. em vội vàng vớ lấy. quả là không sai, t1 đang náo loạn vì tại sao đến giờ em chưa về. hàng chục thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp gọi đến. minseok ngán ngẩm vô cùng.

em lăng lẽ gửi một dấu chấm lên nhóm đội, nhanh như cắt đã có người gọi điện đến.

"minseok? em đang ở đâu?"

"em không sao, em đang ở nhà anh hyukkyu. anh nhắn dùm với mọi người là đừng lo ạ."

"em làm anh rớt tim ra ngoài rồi đây."

allkeria || ngàn vạn luyến lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ