mười chín

1.1K 198 18
                                    

"anh kwanghee về rồi ạ?"

"ừm."

minseok cũng cho qua, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn húp từng ngụm cháo do anh trai mình nấu, tâm trạng đã dịu đi đôi chút. em lặng lẽ thở dài, quả thật có nhiều chuyện ở đây em không thể tưởng tượng ra nổi, 'ryu minseok' đã phải chống cự với thế giới này dã man cỡ nào chứ?

"sao lại thở dài?"

kim hyukkyu ngồi xuống đối diện em, anh dựa vào ghế, đôi mắt lạnh nhạt khẽ híp. minseok không có tâm trạng quan tâm đến cảm xúc của anh, cuối cùng vẫn là vừa ăn cháo vừa trả lời qua loa.

"chuyện cá nhân thôi anh, em tự giải quyết được, anh không cần lo đâu."

em vẫn còn nhớ mối quan hệ giữa mình và hai người anh họ kim ở đây không tốt. lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào đợt em đến lol park cổ vũ thi đấu, từ đó về sau cũng không gặp mặt hay nhắn tin qua kakaotalk. đúng là một thế giới không có anh kwanghee và anh hyukkyu là một thế giới vô cùng khó khăn. chắc hẳn lúc đó hoảng lắm, em mới bấm gọi ngay số của người đi đường trên của drx thay vì đồng đội của mình.

"minseok không còn thích anh nữa à?"

tay đang xúc cháo của minseok bỗng dừng lại, em ngẩng mặt lên nhìn anh, bằng cặp mắt trong veo không chút tạp chất, khiến đồng tử của hyukkyu bất giác co lại.

"đương nhiên là có rồi, anh là anh trai em mà. sao em có thể không thích anh?"

trái tim trong lồng ngực đập như muốn lao ra ngoài. cái thích trong miệng minseok vừa nói ra và cái thích trái tim thân thể này mách bảo khác nhau. chưa bao giờ nó đập nhanh một cách mất kiểm soát như này, trước khi đứng trước người nó yêu, nó yêu kim hyukkyu say đắm, và nó thuộc về một 'ryu minseok' đã bị thay thế.

"anh hyukkyu, chuyện quá khứ đã qua, anh đừng để trong lòng nhé. do lúc đó em vẫn còn non trẻ, bị tình cảm yêu đương chi phối. giờ thì em hiểu ra rồi, anh đừng sợ, em sẽ không đeo bám theo anh nữa."

"anh không có."

"cảm ơn vì bữa cháo của anh. em phải về đây, mọi người đang lo cho em lắm."

minseok đem chén vào bồn rửa, lịch sự rửa sạch rồi để ráo nước, bản thân lại tiếp tục vào phòng khách lấy áo khoác mặc vào, cầm điện thoại và ví định rời đi.

"ryu minseok!"

kim hyukkyu lớn tiếng gọi, lúc minseok quay lại đã thấy anh đứng trước mặt mình, em nghiêng đầu chờ đợi.

"anh biết em không phải là minseok ở thế giới này..."

ryu minseok bất giác siết chặt lấy điện thoại trong tay, gương mặt đề phòng lui về sau nửa bước nhỏ. kim hyukkyu vội vàng đưa tay lên với ý định giảng hòa.

"anh sẽ không làm hại em."

"sao anh lại biết chuyện đó"

"minseok đã vào giấc mơ tìm anh, em ấy nói rằng em ấy đã bỏ mạng vào vụ tai nạn lần đó, giờ đây người đang sống với thân phận minseok là một linh hồn minseok từ thế giới khác bị sự uất hận của em ấy kéo đến đây..."

"anh tin à? sao anh không nghĩ đó chỉ là một giấc mơ viễn vong..."

"anh tin, anh không phải kẻ ngốc, anh nhìn ra sự thay đổi vì em ở đây chứ không phải em ấy, và lúc em ấy đến gặp anh, em ấy đã nói có lẽ đây là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau, còn cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh lúc em ấy cảm thấy tuyệt vọng nhất nữa.."

minseok thở phào, em bình tĩnh nhìn người trước mặt. quả thật 'ryu minseok' rất yêu kim hyukkyu, cho đến lúc chỉ còn là linh hồn vẫn cố đến gặp anh để gửi lời chào tạm biệt. có lẽ cậu ấy vẫn chưa muốn chết, thứ duy nhất khiến cậu lưu luyến thế giới này đó là xạ thủ đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của cậu, người đã xuất hiện an ủi lấy tâm hồn đang rỉ máu đứng bên bờ vực đổ nát.

nhưng đến cuối cùng, một kim hyukkyu vẫn không đủ để 'minseok' cố gắng, xã hội đẩy cậu đến sự tuyệt vọng cùng cực, và phải buông xuôi để trở nên yên bình hơn. chưa kể đến bấy giờ 'ryu minseok' đã đến t1, mối quan hệ với kim hyukkyu dần trở nên lạnh nhạt, kèm theo dư chấn nghi ngờ trong lòng chuyện của jeong jihoon và kim hyukkyu.

"em mừng vì anh và cậu ấy có thể gặp nhau lần cuối. cậu ấy thật sự rất yêu anh."

"anh biết em có vẻ rất hoảng sợ, vì dù sao em cũng là một linh hồn từ thế giới khác đến đây, đối mặt với cuộc sống không được tốt đẹp lắm của minseok."

"em nghĩ vẫn ổn, mọi người đã có cái nhìn khác về em rồi, cũng đối xử tốt với em lắm."

"thật may quá...em yên tâm, anh sẽ không tiết lộ chuyện này cho người thứ ba biết đâu, kể cả kwanghee."

"ừm...cảm ơn anh nhé. em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. em không phải minseok của anh, anh cũng không phải anh hyukkyu của em, chúng ta không nên cứ dằn vặt nhau như thế."

...

minseok không nhớ rõ bản thân đã rời đi từ nhà kim hyukkyu thế nào, em chỉ mãi chìm trong mớ bòng bong vì chuyện ngày hôm nay xảy ra. em biết bản thân mình cần làm gì đó, để không phải gặp lại tên bác sĩ khốn kiếp kia thêm một lần nào nữa. minseok không nghĩ đến chuyện kiện hắn ra tòa, vì dù sao em cũng đang là người của công chúng, tránh những vụ bê bối không nên. nhưng em vẫn sẽ có cách để khiến hắn phải trả giá cho những việc làm của bản thân.

"bạn về rồi à minseokie?"

"minhyeong? bạn ăn gì chưa?"

"anh chưa, hyeonjun và wooje có gọi đồ ăn ngoài về, bọn anh đợi bạn về ăn cùng."

"thế thì... vào ăn thôi."

minseok lướt qua minhyeong, định bụng đi lên lầu, nhưng bất chợt lại bị một lực mạnh kéo lại, bản thân thì rơi vào một cái ôm siết chặt bao nhiêu cảm xúc. minseok nhận ra rồi, minhyeong đang ôm lấy em, ôm chặt vào lòng cậu ấy.


...

ê riot ra cái mv nhạc chủ đề worlds 24 kì vậy, mình coi mà mình nhăn mặt.

allkeria || ngàn vạn luyến lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ