Cảm nhận đc vài tia nắng thế mà phải hứng trọn cơn mưa.
Đến khi tất cả mọi người đều đi ngủ, Gwak Boseong lại lén mò ra ban công ngồi suy tư. Em nghĩ tại sao việc yêu một người lại đau đến thế, chỉ vì bắt gặp người mình yêu nói chuyện vui vẻ với người khác mà trái tim đau như ai đâm hàng vạn nhát dao vào.
Ai yêu mà chẳng ghen chỉ là tình yêu của chưa được hồi đáp thì làm gì có tư cách để ghen cơ chứ? Ai mà không khó chịu khi người mình yêu nói chuyện vui vẻ với người khác cơ chứ. Nhưng mà tại sao khi anh ở bên em lại chẳng cười vui đến thế, chắc có lẽ anh thật sự không rung động với em hoặc là do trái tim em bày tỏ chưa đủ chân thành đến anh nên anh chẳng rung động.
Em ngồi một góc tối ở ban công, ngước đầu lên ngắm bầu trời đầy sao, những ngôi sao thật xa chẳng thể hái xuống được. Giống như anh vậy, anh là sao trên trời nên em chẳng thể tới gần được. Người ta bảo thỉnh thoảng lạc đường một chút thì chẳng sao, nhưng mà em lỡ lạc vào ánh mắt của anh mà mãi chẳng thấy đường ra. Anh ơi em phải làm sao đây, em đắm chìm vào cái thế giới chỉ có riêng anh, trong mắt em chỉ có anh.
Cái lạnh thổi vào cũng chẳng bằng trái tim em bị anh đem vứt ra ngoài gió trời. Anh tìm được người mình thương. Còn em chẳng thể buông bỏ được người mình thương tận đáy lòng. Làm sao đây anh ơi, khi trái tim em đã hoàn toàn trao cho anh mất rồi nhưng anh chẳng hề hay biết. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Tại sao anh lại chiều theo em vô điều kiện để em lầm tưởng anh cũng rung động với em. Chắc có lẽ em bị chứng hoang tưởng thật rồi, hoang tưởng trái tim anh cũng đã sẵn sàng trao cho em, hoang tưởng đến mức chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực. Em ước gì anh cứ khó chịu khi em gọi anh là chồng để em không phải lún sâu vô cái tình cảm chỉ một mình cảm nhận được.
Ngồi một góc, ngắm bầu trời đầy sao, suy nghĩ về tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Nước mắt em cứ chảy mà chẳng thể kiềm được, hoá điên dại chỉ vì một người có đáng không, đối với em nếu người đó là Hong Mingi thì đáng. Cảm nhận đc vài tia nắng thế mà phải hứng trọn cơn mưa. Em ngồi dậy, bỏ qua chuyện hôm nay và nên nằm lên giường đánh một giấc thật ngon, trong giấc mơ người em thương lại xuất hiện, vẫn đối xử tốt với em, nhưng lần này em không cười tươi như mấy đêm khác mà em lại khóc, nước mắt tuôn rơi lại chẳng thể kiềm.
Buổi sáng của nhà Kingzone đều sẽ cùng ngồi ăn với nhau. Woochan lại tiếp tục sứ mệnh đánh thức mỗi người trong nhà và luôn chừa thằng bạn mình ở cuối cùng để trêu nó. Nhưng lần này lại khác với dự định trêu chọc bạn bè, thằng út thứ 2 nhà Kingzone hét toáng lên vì thấy bạn mình ngủ mơ rồi khóc ướt cả gối.
“Boseong ngủ mơ tới nỗi khóc nhè nè mọi người ơii”
Cả nhà chạy vô xem thằng nhóc này ngủ mơ cái gì mà đến nỗi khóc thế kia. Kang Beomhyun vừa nghe là đã biết nhóc này ngủ mơ cái gì rồi liền chạy vô dỗ “bảo vật”. Gwak Boseong đến lúc bị gọi dậy vẫn rơi thêm vài giọt nước mắt, Kim Dongha cất giọng trêu chọc nhóc con khóc nhè
“Ây dô chắc mơ thấy chồng bỏ nên khóc chứ gì, anh mày biết tỏng”
Kim Kwanghee còn nhanh miệng bù thêm câu trêu chọc vừa rồi của Kim Dongha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MadlifeBdd ] Secretly love
ЮморThương Thầm - tình yêu của Gwak Boseong dành cho Hong Mingi Miệng thì nói từ bỏ nhưng trái tim lại chẳng chịu rời đi