Khi anh rời đi cầu vồng trong tim em bỗng hoá thành màu xám.
Em thích một người, một người rực rỡ như ánh mặt trời, trong lành như gió đêm đầu hạ. Một người có thể phá bỏ hết những nguyên tắc của em, xoá tan phòng vệ của em, từng chút từng chút một trái tim em đã trao cho anh.
Nhưng hiện tại em lại chẳng còn có thể đối diện với anh, em nói không đau là nói dối, dẫu sao trái timem cũng làm từ máu thịt.Em nói không đau lòng chỉ là lừa người mà thôi, giá như em chưa từng yêu anh đến vậy nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ “giá như”. Nhưng anh biết gì không, khi anh làm tổn thương trái tim em, em lại coi đó là một đặc ân anh trao cho em. Em cảm thấy may mắn khi yêu anh, cho em quá nhiều cảm xúc, cho em quá nhiều hi vọng rồi lại dập tắt. Em ôm đống tro tàn vào lòng rồi cất giữ, có lẽ em nên từ bỏ mối tình chẳng có kết quả này thôi.
Em muốn giữ anh ấy bên mình, nhưng em lấy gì giữ đây ? Anh ấy đã quyết định rồi mà, em làm gì còn cơ hội.
Rất vui vì gặp được nhau, nhưng cũng thật tiếc vì gặp được nhau. Giữa ánh nắng rực rỡ có hai người gặp nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động.
Lau đi những giọt lệ hai bên gò má, em nặng nề bước vào phòng ngủ, cố gắng không đánh thức bạn cùng phòng của mình. Em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lại tiếp tục suy nghĩ làm sao để từ bỏ cái tình cảm đơn phương này đi. Em sợ anh ấy chủ động tìm em, em lại bị cám dỗ mà bước vào vực sâu không thấy đáy.
Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu ? Đúng là vậy thật
Không chết người, nhưng chết tâm.
Dù cho câu chuyện của chúng ta có kết thúc đi chăng nữa thì em vẫn rất vui vì được yêu anh. Em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc, nếu có quay về quá khứ và lựa chọn tiếp tục yêu anh thì e vẫn sẽ chọn yêu. Em chìm vào giấc ngủ với những tổn thương đang rỉ máu trong trái tim nhỏ.
Hong Mingi sau khi được em bày tỏ cảm xúc lại không cảm thấy khó chịu gì cả, trái tim anh đang nóng rực, cháy bỏng nhưng bản thân lại chẳng nhận ra. Khoảng cách giờ đây của chúng ta đang lớn dần thêm, anh sợ em sẽ khóc quá nhiều, anh sợ em chẳng dám đối diện. Anh không muốn em đâm đầu vào người như anh, anh muốn hỏi em thích anh từ bao giờ, muốn hỏi em nhiều điều nhưng lại chẳng thể cất lời. Đôi chân nhẹ nhàng của anh đi trên con đường quen thuộc để về nhà, trong lòng rối bời không thể nói ra. Đêm nay, có hai con người với cảm xúc khác nhau nhưng họ lại nghĩ đến đối phương.
Vẫn là một buổi sáng bình thường ở Kz, cả nhà đều lo cho Gwak Boseong về buổi hẹn hôm qua. Em đã tự dặn bản thân có thể tự vượt qua được nên đã trấn định cảm xúc trước khi ra khỏi phòng. Em vẫn ăn sáng vui vẻ với cái gia đình em yêu, họ cảm thấy em đang ổn nên rất yên tâm nhưng lại chẳng ai biết rằng trái tim em đang không hề biết rằng em đang cần một chỗ dựa tinh thần, em cần một cái ôm.
Ăn sáng xong thì vẫn như cũ, ai làm việc nấy, em đang cố che giấu và không để lộ một chút gì về tối hôm qua. Em không dám nhắn tin cho anh để xin lỗi về việc lỡ mồm vào hôm qua, em rất sợ, sợ cả hai chẳng thể bình thường như trước nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/374031051-288-k239233.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MadlifeBdd ] Secretly love
HumorThương Thầm - tình yêu của Gwak Boseong dành cho Hong Mingi Miệng thì nói từ bỏ nhưng trái tim lại chẳng chịu rời đi