lễ tình nhân; voltsammy (kết)

47 7 2
                                    

hơ hơ, cho toi lượt bớt phần mua hoa của volt để tặng em bé của nhỏ nha 🤡 tại toi không biết phải thêm vô sao cho nó hợp lí nữa...

=================

và thế là gần như là cả buổi sáng hôm đó, nó phải đi theo sammy để gặng hỏi em vì sao nó lại bị giận, nhưng thứ nó nhận lại là câu "cậu làm gì còn không tự biết nữa hả? đồ. biến. thái!". rõ ràng nó làm gì đâu mà Ọ_ọ, cũng vì chuyện đó mà lucy không thể tìm được thời guan thích hợp để gọi volt đi làm socola được. cô cũng vì thế mà đành bất lực chờ thời gian trôi qua thôi...

được rồi, tạm thời thì bỏ qua việc volt vô tình bị sammy của nó giận đi, thì nó quyết định vẫn sẽ làm socola tặng em cho dù sammy có chịu nhận hay không. thua keo này thì bày keo khác mà! lần này làm lại nhất định phải làm ra một hộp socola tuyệt đẹp luôn, có vẻ như lucy cũng rất hăng hái trong lần làm lại này. dù sao thì cũng đã sắp hết ngày rồi, cả hai không thể chậm trễ hơn được nữa.

vào lần thứ hai làm socola trong ngày còn có thêm chị suzy làm cùng nữa, hình như chị ấy định tặng anh bạn cùng lớp nào đó thì phải, nghĩ tới đã thấy buồn cười. suzy mà lại đi làm socola tặng người khác á hả? không biết ai là người xui xẻo đến mức được nếm thử món do chị ấy làm ta.

"aii, em không ngờ chị mà lại chịu làm socola á hả, em đoán là người được sẽ phải khóc thét khi ăn thỬ...!"

volt trong khi còn đang trêu chọc 'bà chị' suzy, thì kịch bản tiếp theo y như rằng là nó sẽ bị đánh một phát đau điếng ngay đầu. mà người đánh volt thì còn ai ngoài người chị quyền lực trong nhà chứ...

"em đừng nên lảm nhảm nữa volt à, không là tối nay em sẽ không được ăn đâu!"

"au, em biết rồi nhưng chị có cần mạnh tay như vậy không"

nó xoa xoa đầu nơi vừa bị bồi một cú đấm, giọng mang theo lối 'trách móc', 'uất hận' nhìn chị suzy. lucy người đứng bên ngoài thấy vậy thật sự cũng không biết nên giải quyết làm sao, cô chỉ đành nhắc nhở hai người họ quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay.

"thôi mà mọi người, cũng sắp hết ngày rồi nên là chúng ta mau làm nhanh lên thôi"

"a à, xíu nữa là chị quên mất. được rồi mau bắt tay vào làm thôi!"

"làm như là chị chú tâm vào việc này lắm á..."

"hử!?"

"à hah, không có gì chị suzy à"

...

hừm, có vẻ lần này cũng đã ổn hơn đôi chút đi. mặc dù sách hướng dẫn có vẻ cần thiết nhưng mà... ba khuôn mặt volt, lucy, và suzy này quyết định vứt nó qua một bên và tự tìm cách làm cho đống socola không trở nên 'bất ổn'.

lí do vì sao thì là do suzy tự tin rằng chị ấy đã có 'rất' nhiều kinh nghiệm về làm đồ ngọt, và thế là hai đứa nhóc kia, không biết là do bị thôi miên hay là đã bị đánh thuốc, mà chúng nó quyết định đi theo người chị lớn trong nhà.

và đúng là không ngoài sự kì vọng của cả ba, họ đã làm được! ít ra thích vẻ ngoài của những socola này đã được đẹp, phải nói là rất đẹp luôn ấy, vị của vẫn ngon luôn. vậy là vấn đề khó nhằn nhất đã được giải quyết xong, chỉ cần gói quà lại, dọn dẹp phòng bếp, và đi tặng quà 'người ấy' thôii.

...

chị suzy chắc là đã tặng được quà rồi, nhìn chỉ từ khi về nhà tới giờ cứ cười cười, rồi tự đỏ mặt, xong rồi lăn lộn một mình trong phòng ấy... đến nổi cậu em lui phòng bên còn phát sợ khi thấy chị của mình như vậy nữa mà.

còn volt và lucy thật sự đang rất là... chán đời(?). vì từ lúc làm xong socola đến khi đã ăn tối rồi mà nó và cô vẫn chưa thấy sammy với max đâu. cứ như lúc không cần thì hai người ấy luôn 'lảng vảng' ở đâu đó trong nhà, nhưng lúc cần thì lại mất tăm ở nơi nào.

ôi trời ạ, volt đã rất rất cố để có thể làm ra được món quà này tặng sammy mà! sao giờ này em còn chưa về... phải tới tận lúc chín giờ bốn mươi tối thì hai con người ấy mới chịu vác mặt về nhà, mà trong lúc chờ đợi thì chắc nó và lucy đã ngủ được tận mấy giấc luôn rồi.

lúc vào nhà thì em và max cũng có suzy mắng 'một ít', cụ thể là hơn một tiếng vì tội đi chơi về trễ. chắc cái đấy là còn ít vì nhìn hai đứa sau khi được thả thì trong tụi nó nhẹ nhõm hơn, mọi khi bà chị này mắng ít nhất thì cũng phải hai tiếng trở lên.

đến khi mà sammy và max đã lên phòng thì cuối cùng volt và lucy mới có thể tặng quà cho hai người họ rồi!

volt gõ gõ cửa phòng sammy sau khi em đã về phòng ít lâu. trong lòng hồi hộp đến nổi mà tay cầm hộp quà của nó khẽ run, mồ hôi lạnh ứa ra khắp trán, nó đang chờ tiếng động trong phòng vang lên.

cạch.

sammy thoáng bất ngờ nhìn volt, mắt lại nhìn xuống hộp quà cỡ vừa nó đang cầm trên tay. em thắc mắc nhìn nó hồi lâu rồi hỏi. tạo cơ hội cho volt hiện tại đang ngại ngùng không biết mở lời làm sao.

"cái này... cho tôi sao?"

"à! ừ, cho cậu, mình làm cho cậu. mặc dù nó không ngon lắm nhưng mà mong cậu nhận lấy!"

"hả..."

em đưa tay ra nhận lấy món quà từ người 'bạn thân' của mình, chạm rãi mở hộp socola đưa ra. tay em cầm lấy như thể rất nâng niu những viên socola hình trái tim, cầm lên chậm rãi đưa nó vào miệng. cảm nhận vị ngọt gắt của viên socola do volt làm, hòa quyền với những viên đậu phộng được rãi lên trên socola. tận hưởng món quà của cậu bạn thân ngây ngô đang lo lắng đến mức phát run vì sợ em không thích món quà này.

sammy khẽ cười khi vừa nuốt trôi món đồ ngọt mà em ghét, vị ngọt lịm vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi đỏ hồng. em không gì chỉ đi vào phòng tìm thứ gì đó, volt lại nghĩ là sammy của nó không thích món quà này nên có hơi buồn bã. thì sammy liền đánh tan suy nghĩ đấy của nó bằng cách dúi vào tay volt một bịch quà là socola. miệng cười cười nhìn nó đang ngơ ngác mà nói.

"đừng tưởng tôi không biết hôm nay là ngày gì. quà cho cậu đó, volt"

nói xong câu đấy thì sammy cứ thế bỏ vào phòng mặc kệ nó đang gần như hóa đá ở đó. khỏi phải nói là đêm hôm đấy nó vui đến mức không thể nào ngủ được. đến sang ngày hôm sau là mọi người đều bắt gặp cảnh sammy có một cái đuôi màu xanh đang lon ton đi theo sau em, dính đến mức mà... nó còn muốn ngủ chung với em nữa?!

"đi mà, sammy! chỉ một đêm thôi!"

"cậu biến về phòng của mình đi! biết sẽ có chuyện này thì tôi đã không tặng quà cho cậu rồi!"

(end)

=============

1298 từ

một chút đáng yêu; miniforce Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ