Phải nhớ, phải thương, phải nghe em hát

494 38 0
                                    


Lan Ngọc đi vào phòng làm nhạc, Thuỳ Trang đã ngồi viết bài cho nhóm cả một đêm rồi.

"Trang uống nước đi."

Thuỳ Trang tiếp nhận ly nước từ tay em, nhấp vài ngụm: "Cám ơn em."

"Sắp xong chưa?" Lan Ngọc đứng bên cạnh, nhìn vào thứ không phải chuyên môn của cô hỏi.

"Còn một đoạn rap nữa."

Thuỳ Trang cởi headphone ra, xoay người ôm lấy eo Lan Ngọc, dụi đầu vào người em nhõng nhẽo. Có Lan Ngọc ở đây thật tốt, em như nguồn năng lượng của cô vậy, dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy em thì đều tan biến hết.

"Người em toàn mùi nắng, không thơm."

Thuỳ Trang lắc đầu phản bác: "Vẫn thơm nhắm."

"Trang thức cả đêm rồi, đi ngủ một chút nha." Lan Ngọc không đành lòng nhìn thấy chị mệt mỏi, xoa xoa đầu chị dụ dỗ.

Thuỳ Trang im lặng như đang suy nghĩ gì rồi nói: "Ngọc ngủ với chị." Lan Ngọc cũng chạy lịch trình từ sáng tới giờ, em cũng cần nghỉ ngơi.

"Ừ" Lan Ngọc đưa tay kéo Thuỳ Trang đứng dậy, nhưng chị lại lắc đầu không chịu đứng lên.

"Muốn em cõng vào phòng." Thuỳ Trang làm nũng, cô mệt đến độ chẳng buồn nhúc nhích.

Lan Ngọc thích những khi Thuỳ Trang ỷ lại, dựa dẫm vào cô. Nhìn chị làm nũng cô càng muốn cưng chiều chị hơn, Lan Ngọc chắc chắn là bị chị bỏ bùa rồi, nhưng biết làm sao được, bùa này cô tình nguyện sa vào. Lan Ngọc xoay lưng cúi người để chị leo lên.

Lan Ngọc tắm rửa xong đi ra, Thuỳ Trang vẫn chưa ngủ, như có điều gì suy nghĩ làm chị trằn trọc. Lan Ngọc vừa sấy tóc vừa chú ý đến toàn bộ động tác của chị. Cô leo lên giường nằm xuống bên cạnh, đan tay vào tay Thuỳ Trang, dường như hành động này đã trở nên vô thức với cả hai. "Trang lo lắng sao?" Lan Ngọc hỏi.

"Một chút." Thuỳ Trang cũng có nhiều phân vân và lo sợ, cô sợ rằng mình làm không tốt, vô hình trung sẽ làm liên luỵ tất cả mọi người trong nhóm.

"Đừng lo, em tin Trang, Trang sẽ làm tốt thôi." Lan Ngọc ôm Thuỳ Trang vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng chị trấn an. Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Các bé cũng sẽ ủng hộ chúng ta, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm tốt nhất có thể." Việc thành lập nhóm nhạc là một thử thách giành cho cả hai, nếu như nói Lan Ngọc tự ti về giọng hát của mình thì Thuỳ Trang cũng có áp lực riêng về việc sáng tác và làm nhạc.

Có những lời này của Lan Ngọc, Thuỳ Trang cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cô cũng ôm chặt em thủ thỉ: "Ngọc cũng đừng tự ti về giọng hát của mình. Chúng ta cùng nhau làm thật tốt, được không?"

Tuy rằng Lan Ngọc chưa bao giờ nói và Thuỳ Trang cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng Thuỳ Trang đều cảm nhận được nổi lo âu của Lan Ngọc. Áp lực không giống nhau, nhưng băn khoăn thì như nhau: "Được, cùng làm thật tốt nào."

Nếu Lan Ngọc là năng lượng của Thuỳ Trang thì ngược lại Thuỳ Trang cũng là động lực tiếp thêm sự tự tin cho Lan Ngọc.

Ý kiến trái chiều chắc chắn sẽ có, thậm chí sẽ có nhiều, nhưng vậy thì sao? Nếu như vì sợ mà chùn bước thì ngay từ ban đầu đã không làm.

Lan Ngọc x Trang Pháp-Miền Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ