Những ngày bên nhau, là những ngày vui nhất.

828 59 38
                                    



Thuỳ Trang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô với tay mò mẫm, giọng ngái ngủ trả lời: "Alo.."

"Chị đâu rồi? Em với bé Quỳnh đang đợi bên phòng tập của Nhật Anh đây."

Là Ngọc Huyền gọi tới. Thuỳ Trang đưa tay dụi mắt, nghe Ngọc Huyền nói xong bừng tỉnh, cô cầm điện thoại Lan Ngọc lên xem giờ vừa trả lời Ngọc Huyền: "Ôi thôi xết, ngủ quên mất. Giờ chị tới liền."

Ngọc Huyền cạn lời cằn nhằn thêm vài câu rồi cúp máy. Tú Quỳnh thấy chị ngắt điện thoại rồi mới hỏi: "Chị Ngọc cũng chưa đến, có cần gọi chỉ không ạ?"

"Không cần đâu, Ngọc cũng tới ngay thôi."

Ngọc Huyền trả lời, Tú Quỳnh gật gật đầu, cô nghĩ chắc là chị Huyền đã nhắn tin hỏi chị Ngọc rồi nên cũng thôi. Nhưng trên thực tế, Ngọc Huyền chưa từng nhắn với Lan Ngọc câu nào, chỉ là cô hiểu rõ Lan Ngọc đang ở đâu thôi.

——-

"Bé Nho ơi, dậy điiiiii..." Thuỳ Trang hai tay hai má béo mặt Lan Ngọc để đánh thức em.

Lan Ngọc đang chìm trong giấc ngủ ngon bị phá bĩnh, em cau mày nắm hai cổ tay chị kéo về hướng của mình. Thuỳ Trang bị mất đà theo quán tính ngả vào lòng em, Lan Ngọc thừa cơ vòng hai tay hai chân ôm chặt chị.

"Dậy đi, bà Huyền với bé Quỳnh chỉ đang đợi chúng ta." Thuỳ Trang nói ra vươn tay ngắt mũi em. Mặc dù rất muốn nuông chiều để em ngủ tiếp, nhưng mà hôm nay cả nhóm có hẹn tập nhảy rồi, không thể không đến.

"Mấy giờ rồi?" Giọng khàn khàn, Lan Ngọc hỏi.

"14:20' rồi cô ạ. Chúng ta đã trễ 20 phút, dậy nhanh đi cô."

Lan Ngọc buông Thuỳ Trang ra. Thuỳ Trang vừa được thả ra thì chống hai tay dự định ngồi dậy xuống giường, nhưng giữa đường lại bị Lan Ngọc giữ lại lần nữa.

"Trang quên gì hỏ?" Lan Ngọc đã tỉnh ngủ, đang bĩu môi làm nũng.

Thuỳ Trang hiểu ý Lan Ngọc nói cái gì, cô nghiêng đầu giả vờ tỏ ra tò mò hỏi: "Đêm qua em có tẩy trang không đó?"

"Sơ sơ. Trang chê hả?" Lan Ngọc cau mày không hài lòng bĩu môi. Ai biểu hôm qua từ Đà Nẵng bay về đã đêm khuya, về tới thành phố Hồ Chí Minh cả hai còn đói bụng phải đi ăn, rốt cuộc về tới nhà cũng 3 giờ sáng.

Nhìn thấy em giả vờ giận dỗi Thuỳ Trang liền buồn cười, cô cúi người, hôn lên hai má của em. "Không, Lan Ngọc như thế nào chị cũng không chê."

Lan Ngọc hài lòng chui vào chăn tủm tỉm cười, người này sao cứ bất ngờ nói mấy lời buồn nôn như vậy chứ, bất quá Lan Ngọc rất thích.

"DẬY ĐI CÔ." Thuỳ Trang rốt cuộc bùng nổ, đánh vào mông Lan Ngọc cái "đùng" rồi rời khỏi giường.

"Ơ, em mặc vậy đi luôn hả?" Ra tới cửa Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc không thay đổi gì mấy, đầu tóc thả tuỳ ý thì ngạc nhiên.

"Ò, thay mỗi cái áo, với lại hôm qua ở Đà Nẵng em cũng tắm rồi. Dù sao đi tập cũng ra mồ hôi dơ à." Lan Ngọc rất hợp tình hợp lý biện minh cho cái sự lười của mình.

Lan Ngọc x Trang Pháp-Miền Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ