Chiếm hữu

707 50 5
                                    



Bởi vì sự ga lăng của Lan Ngọc trong đám cưới Midu, Nguyễn Thuỳ Trang sau một đêm chỉ còn là một cái tên, từ ngoại lệ biến thành ngoài lề. Màn hình điện thoại chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc Lan Ngọc thả giày, dùng sức bế người này, cõng người kia, thỉnh thoảng có lúc còn ngồi xuống cài dây giày cho người nọ. Mặc dù biết rõ là không có gì, nhưng Thuỳ Trang vẫn ghen tị.

Không thể không nói Lan Ngọc rất có sức hút, em xinh đẹp, em toả sáng, đứng giữa một dàn trai xinh, gái đẹp nhưng Thuỳ Trang lại chỉ thấy mình em. Lan Ngọc lại tốt tính, tinh tế, đối với phái nam có chừng mực, với phái nữ càng thêm dịu dàng. Ừ thì đó là cách Lan Ngọc đối nhân xử thế, nhưng hẳn là em không biết sự tử tế của em chính là sức quyến rũ khó cưỡng, em đã vô tình đánh cắp trái tim của rất nhiều người, Thuỳ Trang là một người trong số đó. Lẽ ra Thuỳ Trang phải thấy tự hào khi người mà cô thích ưu tú như vậy, nhưng mà càng là như thế Thuỳ Trang càng sợ mất em, cũng càng sợ bản thân không xứng.

"Trang đang nghĩ gì?" Lan Ngọc sắp xếp xong đống vitamin mà cô mới xách về từ bên Úc lên kệ, quay ra thấy Thuỳ Trang đang ngồi trên sofa cầm điện thoại thẫn thờ bèn hỏi.

Nghe Lan Ngọc nói chuyện, Thuỳ Trang thoát khỏi vùng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn em trả lời: "Không có gì, em mua nhiều vitamin như vậy làm gì, chị cũng không thể uống hết một lúc được." Lúc nãy nhìn em khệ nệ xách cái túi to đi vào làm Thuỳ Trang hoảng hồn.

"Để uống dần, với lại cũng không chỉ có vitamin, còn có socola nữa."

Lan Ngọc nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô đi đến bên cạnh Thuỳ Trang, chú ý đến điện thoại đang phát video cô ở đám cưới hôm qua, Lan Ngọc đột nhiên chột dạ, thấp thỏm. Cô cầm lấy điện thoại của Thuỳ Trang để sang một bên: "Cái này có gì thú vị đâu mà xem."

Thuỳ Trang chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của em: "Thú vị mà, Ngọc ga lăng quá trời, cài dây giày cho người ta nè, bế người ta nè, cõng người ta nè. Bây giờ còn được người ta gọi là "quàng tử của em" nữa." Nói đến những lời cuối cùng Thuỳ Trang gần như là nghiến răng nghiến lợi, bình dấm chua mang tên Thuỳ Trang Nguyễn rốt cuộc đổ cái rầm.

Lan Ngọc rất là oan ức, hôm qua cô đã nghe lời chị rất ngoan, uống xã giao, còn lén đổ rượu đi, cũng không chủ động quậy phá, đi về sớm. Nhưng trời xui đất khiến thế nào vì thiếu người nên cô buộc phải lên chơi game cùng mọi người, rõ ràng là cô bị ép có được không. Thậm chí cho đến hôm nay, rất nhiều người nhắc đến Lan Ngọc tinh tế, ga lăng như thế nào trên mạng xã hội thì cô cũng không quan tâm, một mực lờ đi không tương tác vì sợ Thuỳ Trang sẽ thấy, nhưng rốt cuộc thì chị cũng thấy rồi, lẽ ra cô nên giấu điện thoại của chị mới đúng.

"Chỉ là trò chơi, Trang để ý làm gì." Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang, vươn tay ôm chị dỗ dành, nhưng chị lại né sang một bên.

Thuỳ Trang biết rõ là trò chơi, cũng không có gì. Nhưng bởi vì thích nên để ý, nên chuyện này không thể dễ dàng cho qua như vậy: "Vậy sao lần trước chị chỉ vì công việc mà em lại giận dỗi với chị. Em còn vào bài đăng của người ta quậy?" Chuyện cũ thì nhắc lại cho mới.

Lan Ngọc mém nữa thì cắn trúng môi, làm sao đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Chuyện đó không tính, em với mọi người chỉ là chị em, hoàn toàn không có gì, sao so sánh được."

Lan Ngọc x Trang Pháp-Miền Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ