🌵| Chương 2

780 69 8
                                    

8 giờ 30, phòng ăn.

Khánh bưng tô bánh canh ra bàn, vui vẻ ngồi với team Xương Rồng của mình.

“À đúng rồi Khánh, cái đoạn này nè.” Thanh Duy vừa nói vừa chỉ vào điện thoại.

“Em sẽ có cái động tác là nhào lộn, lúc tập nhớ cẩn thận nha. Phải có chuyên gia ở bên cạnh, không được tự tập nha.”

Khánh chăm chú nhìn một hồi rồi gật đầu, dạ một tiếng.

“Khánh.” Nam khẽ gọi tên cậu.

“Ùm?”

“Anh xin lỗi.”

Khánh có chút bất ngờ khi nghe câu xin lỗi từ Nam, nhưng cậu hiểu sau lời xin lỗi đó thì Nam cũng chẳng biết mình sai ở đâu đâu.

“Anh biết mình sai ở đâu không?”

“Anh.”

“Thôi, được rồi. Tạm thời em sẽ không bận tâm chuyện này nữa. Chuyên tâm lo cho công diễn trước đã.” cậu đứng dậy, bưng cái tô rỗng vào nhà bếp.

Neko với Tăng Phúc ngồi ở bàn đối diện như hiểu ra điều gì đó bèn khều nhau nói nhỏ.

“Chia tay rồi.”

“Vậy là Nui và Thu từ nay chỉ có thể là bạn bình thường, chủ tiệm Nui liệu bán nui có còn để hành nữa không???”

………………….

Sau gần tám tiếng quay, Khánh về lại giường của mình để thu xếp một số đồ bỏ vào túi xách.

Cậu ngồi trên giường, buồn chán nhìn qua giường  của Nam.

Hiện giờ các anh tài còn quay nên kí túc xá giờ chỉ còn mình cậu thôi. Khánh chống cằm nhìn về phía cánh cửa, tâm trạng như thủy triều.

Ở phòng ăn thì nói vậy chứ cậu làm sao mà không bận tâm nhưng cậu không muốn chuyện riêng tư của mình làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Rồi chợt cánh cửa cạch lên một tiếng, Nam bước vào. Khánh cũng hết hồn một phen.

Cậu vội đứng dậy, có vẻ muốn tránh né anh.

“Khoan đi đã.” Nam bước về phía cậu, trong giọng nói mơ hồ mông lung.

“Mình nói chuyện một chút đi.”

“Anh muốn nói tới chuyện gì?”

Cậu ngồi xuống giường đặt túi xách qua một bên.

“Lí do em giận anh bữa giờ.”

“.......”

“Khánh. Em không nói anh sẽ không biết mình sai ở đâu mà sửa. Đừng làm khó cho cả anh và em.” Nam nhẹ giọng nói.

Khánh ngước mặt lên nhìn Nam, cậu bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm đó.

“Anh.” Nam không nói được gì nữa, có lẽ bây giờ anh cảm thấy bối rối trước những cảm nhận mà cậu nói về câu nói hôm ấy của anh.

“Không cần nói gì nữa đâu, em biết anh rất vô tư nghĩ gì nói đó chắc có lẽ em quá nhạy cảm nên mới nghĩ nhiều như vậy.” cậu gượng cười, đứng dậy.

[Nam Khánh] Ngôi Sao Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ