🌵| Chương 9.1

522 68 8
                                    

Sáng hôm sau, khi các anh tài đang tranh thủ thu xếp đồ bỏ vào vali thì Nam mới tỉnh giấc. Anh vươn người một cái rồi mới ngồi dậy, đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn lan man mọi thứ.

“Dậy rồi à? Đêm qua chắc về kí túc xá trễ lắm he.” Tăng Phúc vừa bỏ đồ vào vali vừa nói.

Nam không đáp lại, anh chỉ cười rồi ngồi nhìn về phía giường của Khánh. Tự nhiên không có cậu ở đây năng lượng mỗi ngày của anh đột nhiên cũng giảm xuống không phanh.

“Mọi người mang theo cả vali về luôn hả?” ngoài cửa vang giọng của cậu vào, khiến ai cũng ngạc nhiên khi Khánh đang bước vào kí túc xá.

“Ủa? Em không đi quay à? Sao lại trở về kí túc xá?” Thanh Duy khó hiểu, nhìn cậu rồi hỏi.

“À, em để quên đồ. Em về lấy rồi chạy lên trường quay nè.” cậu bước về phía giường của mình, kiếm một hồi trong vali mới thấy.

Mà Nam thì khỏi phải nói, từ lúc nghe được cái giọng đáng yêu đó cùng với con người đó thì tâm trí 200% đều dồn vào cậu. Nam nhìn Khánh với ánh mắt tình không thể tình hơn.

“Mọi người xếp đồ vào vali để không bị dính bụi thôi. Còn mấy kia thì bỏ vào túi đem về nhà cho nó tiện.” Thiên Minh kéo lại balo của mình, nhẹ nhàng giải thích.

Khánh ồ lên một tiếng rồi nhìn qua anh, cậu vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương và dành cho anh nụ cười đẹp nhất.

“Lại đây.” Nam nhìn cậu, nói không ra tiếng.

Vậy mà cậu lại hay đó chứ, nhìn một phát là biết anh đang kêu mình.

Cậu bước về giường anh, ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị anh vòng tay qua eo rồi ôm, Nam áp mặt mình vào lưng cậu, thoải mái khi hít phải mùi thơm của em bé nhà mình.

Khánh rất thơm. Mùi thơm này không nồng, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Hình như anh dần bị nghiện cái mùi này rồi thì phải.

“Anh không xếp đồ à?” bỏ qua cái ôm ấy, cậu lại thắc mắc hỏi anh.

“Không. Anh đã xếp từ hôm qua rồi.”

“Ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi. Còn anh?”

“Mới ngủ dậy.”

“Ờ, đúng rồi ha, cảm ơn em nhiều nha Khánh. Bánh ăn ngon đó cả dòng note nữa, so cute.” Binz từ trên giường cao ngó về phía cậu, mỉm cười nói, anh lớn còn làm hành động bắn tim cho cậu nữa.

Sau lời anh Binz nói thì các anh tài khác cũng rộ lên lời cảm ơn với cậu, bữa sáng ở kí túc xá mỗi lúc lại thấy vui và tích cực hơn.

“Không có gì đâu, mọi người thấy vui là em vui rồi.” Khánh gãi đầu, vui vẻ nói.

Nghe mọi người ai cũng có quà mà mình thì không, Nam khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại thở dài?”

“Em không thương anh.”

“Không thương á? Không thương mà người ta để dành cho anh túi quà vặt đầy ắp mấy món anh thích. Không thương mà cho ôm vậy đó hả?” Khánh đánh nhẹ vào mu bàn tay của Nam, như hờn như dỗi khi anh nói vậy.

[Nam Khánh] Ngôi Sao Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ