🌵| Chương 5

715 68 4
                                    

Sau khi thu giọng cũng như chỉnh sửa xong, Khánh lúc này mới thả lỏng bản thân, cậu đi về phía sofa, mệt mỏi ngồi xuống.

“Em sao vậy?” Nam đứng dậy, rời khỏi chỗ làm nhạc đi về phía cậu.

“Em mệt quá. Chóng mặt nữa.”

Nghe Khánh nói vậy, Nam nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Khánh, có vẻ vết thương đã hành cậu rồi.

“Em sốt rồi nè!”

“Đi bệnh viện nha.”

Cậu lắc đầu, khó chịu thở dài.

“Em đi không nỗi. Em mệt quá.” nói tới đây, Khánh nhìn anh.

“Nam ơi.”

“Hả?”

“Anh đừng tự trách bản thân vì sự cố đó nha.” nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.

……………………

Đợi Khánh chợp mắt tầm năm, mười phút gì đó lúc này Nam mới an tâm được chút khi cơn sốt có biểu hiện hạ xuống. Anh vắt khăn, lau mặt, lau tay, lau chân cho cậu mà trong lòng không tài nào yên ổn nỗi.

Anh xót lắm!

Cực kì xót!

“Em bé ngoan. Cảm ơn em nhiều lắm. Vì lúc nào cũng nghĩ cho anh hết.” nhìn cậu, anh khẽ cười rồi thì thầm.

Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn bốn giờ chiều, anh đứng dậy bước về chỗ làm nhạc, nghe lại một lần nữa xem có bị lỗi hay chưa oke chỗ nào không để còn kịp nói lại với mọi người.

Ba mươi phút sau. Căn phòng chầm chậm vang lên tiếng tạch một cái, Thanh Duy cùng với Thiên Minh nhẹ nhàng đi vào.

Thanh Duy đặt đồ lên bàn, nhìn qua chỗ Khánh nằm.

Anh lớn nhìn cậu mà đau lòng không thôi.

Lúc nghe Nam kể lại qua điện thoại, Thanh Duy sợ xanh mặt, chỉ lo không biết Khánh có bị gãy cổ không. Nhưng cũng may, em nhỏ không tới mức đó. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Khánh nó ngủ lâu chưa em?” Thiên Minh đi tới chỗ Nam, hỏi.

“Hơn ba mươi phút rồi ạ.” Nam gỡ tai nghe xuống, xoay ghế lại.

“Khánh nó sốt hả? Hạ chưa?” Thanh Duy ngồi xuống ghế trống, lo lắng nói.

“Sốt hồi nãy á anh, gần 38°9. Cũng may cho uống thuốc rồi dán hạ sốt nên cũng hạ rồi.”

Thanh Duy gật gù rồi nhìn qua Nam.

“Khánh nó làm một phát Nam sợ tới già.”

Nam gật đầu kịch liệt.

“Ngày mốt là tới ngày quay công diễn rồi. Không biết Khánh nó quay nỗi không nữa.”

Nghe Thanh Duy nói vậy, cả Nam và Thiên Minh đều đưa mắt nhìn cái con người đang nằm nghỉ trên sofa, cậu khẽ nhắm chặt mắt lại khi ngón tay bị chấn thương đang có biểu hiện đau nhức dữ dội.

“Đợi nào Khánh nó tỉnh, hai đứa đi bệnh viện đi. Chứ anh thấy ngón tay của Khánh nó tím với sưng lắm rồi đó Nam.” Thiên Minh nhìn vào ngón tay của cậu, nói.

[Nam Khánh] Ngôi Sao Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ