"Long oán à."
Quân Hoa nhìn mắt Thiên Kích, thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì mới tiếp tụ nói:
"Thật ra trên thế giới này không chỉ có long oán mà còn có hồ oán, thứ oán hận này không đơn giản là vì Long tộc chết không cam lòng, mà là sau thời mạt pháp, khí vận của Long tộc đoạn tuyệt, rõ ràng là thần thú cai quản vạn vật sinh linh và vận thế sinh cơ của thiên hạ, nhưng cuối cùng dưới sự thao túng của Thiên Đạo thì 'không thể không chết', con nối dõi ít dần, đấu tranh không ngừng, cuối cùng sự sinh sôi của chủng tộc bị cắt đứt, ba người thành đàn nhiều người thành chúng, Long tộc liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, chết ngoài ý muốn... sau cùng, người ta nói Long tộc thế thôi... nhưng thật ra đã sớm không còn là chữ 'tộc' nữa rồi."
"Nhân loại mất nước còn có oán khí ngập trời của ngàn vạn con người, đừng nói đến Long tộc cường đại, rồng vốn đã có long hồn, cơ thể chết đi thần hồn không tiêu biến, vì lý do diệt tộc chỉ đơn giản là vì khí vận đoạn tuyệt, nên lòng mang oán hận không cam, tiện đà tam hóa thành long oán làm hại nhân gian, Thiên Kích khi đó là tộc nhân còn sót lại của Long tộc, vì phòng ngừa long oán cướp lấy cơ thể nên ẩn tàng hơi thở âm thầm tu hành, nhưng vẫn bị ả nữ nhân Vân Trầm kia phát hiện, ả dùng thủ đoạn tương đối ác liệt, nhốt Thiên Kích vào trong Khóa Long trận, triệu hoán rất nhiều oan hồn đã chết của Long tộc về để cắn nuốt tranh đoạt."
Ngụy Đa Diệp nghe vậy, trong đầu hiện lên cảnh một đám long oán khổng lồ xé ăn một con xích long, phía sau lưng lạnh cả người.
"Má nó, bà nội đó cũng quá độc ác rồi?! Phải làm đến thế, chẳng lẽ đại lão có thù oán gì với bả."
Dựng đồng màu vàng kim của Thiên Kích chuyển đến khóe mắt, liếc nhìn cậu ta một cái không nói chuyện.
Quân Hoa cười tủm tỉm nói thay cho hắn:
"Tất nhiên không có."
Trong mắt Quân Hoa, cái tên bán yêu đầu trọc này muốn Nguyễn Hành Chu nuôi cậu ta, hơn nữa lúc nãy cậu ta đúng thật đã thực hiện được chức trách bảo vệ người thừa hành, cũng chính là người một nhà, cho nên y liền nói ân oán của Vân Trầm và Thiên Kích cho Ngụy Đa Diệp nghe.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Ngụy Đa Diệp mơ màng, như mở ra cánh cửa của tân thế giới, lẩm bẩm tự nói:
"Địu ngựa bà đó có bệnh rồi, còn là bệnh sắp nguy kịch nữa!"
Muốn được báo ân thì thôi, nhưng đại lão rõ ràng đã mặc kể ả, cho nên có ân hay không khó mà nói được, mấu chốt là đại lão nhà người ta đã chăm sóc cho cô nương lớn lên, sống trong cuộc sống cẩm y ngọc thực người người kính ngưỡng, từ một đứa nhỏ bị bỏ rơi trở thành một tiên nhân có vinh hoa phú quý, kết quả ả lại cắn ngược một câu: Đây hẳn là thứ ngươi nên cho...
Nếu chuyện này rơi xuống đầu mình? Ngụy Đa Diệp nghĩ: Lúc đó chắc mình đá bay đầu bả quá!
"Quân Hoa tiên quân, ngài nói tiếp đi."
Ngụy Đa Diệp giục y.
Quân Hoa nói:
"Cái con rồng tên Thiên Kích này tính cách táo bạo có tiếng, vừa thấy bản thân mình bị nhốt... khụ khụ, là vây khốn."
![](https://img.wattpad.com/cover/364237608-288-k839473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
General Fiction- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...