Đôi khi Jin vẫn tin, ông trời cướp đi thứ này của mình thì sẽ bù lại cho một thứ khác ở tương lai. Giống như chỉ cần cố gắng vượt qua mọi giai đoạn trắng tay khổ sở thì ngày huy hoàng sẽ xuất hiện nhưng với cuộc sống này, anh biết ngoại trừ mơ mộng, ảo tưởng ra thì không tồn tại công bằng. Việc mất đi đồng đội thân thiết tựa anh em hiển nhiên rất đau đớn theo năm tháng và anh chưa từng nguôi ngoai thì bây giờ lại gặp Jungkook, lòng anh theo lẽ thường xuất hiện nhiều cảm xúc. Kể từ lần gặp đầu tiên trên trực thăng, anh đã không khỏi dao động và muốn hỏi nhiều thứ.Tính cách đối phương cũng giống phần nào đó với Jeon Jihuyn và đặc biệt, anh với đồng đội thân thiết, gắn kết đều nhờ vào việc quay lại cứu giúp, thay vì bỏ mặc anh giữa vòng vây của phe địch quá mạnh. Bằng cách nào sự xuất hiện của Jungkook như tái hiện quá khứ trong vùng não cố gắng tự chữa lành vết thương? Anh là con út nhưng rồi phải làm anh trai của một người xa lạ mà chưa từng hối hận. Buồn là lòng người máu lạnh, súng đạn vô tình đã cướp người em đáng yêu, ấm áp ấy ra khỏi tay anh.
"Cậu ấy làm việc rất tốt."
Namjoon khen ngợi và Jin khẽ gật.
"Tôi biết."
"Sẽ là người phối hợp ăn ý với anh."
"Tôi cũng đoán vậy."
Jin đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cùng ánh trăng lớn rực rỡ. Mọi thứ trông thật đẹp đẽ và yên bình cho đêm nay nhưng chắc rằng, ngày mai sẽ giống một buổi tận thế cho cuộc tấn công hoàng tử công khai. Cái gì là mức độ, thiệt hại cùng cấp nguy hiểm? Anh nên tiếp tay cho tổng thống ngay lúc đó hay vẫn giữ uy tín với Namjoon, đưa cậu rời đi trong an toàn?
Mai rồi tính, chuyện của hôm nay chỉ đến đây thôi, Jin không muốn nghĩ nữa. Căn bản không thể gộp hai nhiệm vụ làm một, anh nhận tiền hai đầu không đồng nghĩa là chẳng biết phân biệt hay nuốt lời với phía ai. Vấn đề nào ra vấn đề đó, mọi việc cứ theo thứ tự hợp lý mà giải quyết, rồi sẽ có cách gỡ cái vòng tròn rối tung rối mù chính anh tạo ra và chính anh bị kẹt thôi.
"Anh làm lính đánh thuê từ khi nào?"
"Ngài điều tra tôi để trưng à?"
Jin bày ra nét mặt khó tin nhìn Namjoon. Cậu điều tra anh, có số điện thoại của anh, gần như biết mọi thứ về anh nhưng lại hỏi một câu cơ bản nhất, cậu thật giỏi trong việc làm người khác nực cười.
"Không biết."
Cậu đáp mà không buồn nhìn vào anh.
"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi xuất ngũ và bắt đầu hành nghề. Hm... khoảng 24 tuổi."
"Còn rất trẻ nhỉ?"
Cậu nhướng một bên mày, cho tay tìm lấy ly trà từ sứ cao cấp. Anh từng thấy qua bộ sưu tập đó, nó dao động từ một con số lớn và được đánh giá là thương hiệu gốm sứ xa xỉ bậc nhất nước Pháp.
"Có những người còn trẻ hơn tôi đã tham gia từ lâu, do họ định hướng nghề nghiệp là một lính đánh thuê nên không phân biệt tuổi tác đâu."
Namjoon nhấp một chút trà, tay còn lại lật sang trang sách mới. Cuộc đời mỗi người sang được trang mới hay không, không liên quan đến chuyện họ làm chủ được cuộc sống. Tiếc rằng có quá nhiều khái niệm bị đánh tráo bởi thời buổi truyền thông rầm rộ và chịu nhiều lợi dụng từ kẻ xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗯𝗹𝗲 | Namjin
FanfictionCast: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Hoàng tử Đại Hàn x lính đánh thuê - không ngược - đơn giản - nhẹ nhàng Nội dung: Vì Đại Hàn tìm được dòng máu cuối cùng còn sót lại của hoàng gia, những người ngồi ở bộ máy chính trị cảm thấy bị đe doạ và đó...