Chap 7: Chuyện gì cần đến sẽ đến

116 16 5
                                    







Để chế ngự thành công Jin thế này, đương nhiên có thể coi là một thành tựu to lớn của Namjoon và cậu xem nó là điều hãnh diện hoặc phô trương, kêu ca ở tương lai sau này đều được. Anh hơn cả mèo hoang và không thua sói, từ bản năng, tài năng đến độ sắc sảo và tính cách, mọi thứ đều cuốn hút, quyến rũ. Đồng thời còn cho ra cảm giác khó thuần phục dù nét đẹp được pha trộn thêm sự mềm mại, ngọt ngào. Anh là một quả đào trắng giòn, thơm ngọt nức mũi nhưng vẫn đủ gây cản trở cho người ăn, khác hoàn toàn với đào vàng mềm.

"Thả lỏng đi, không sao đâu."

Giữa họ không có màn dạo đầu mượt mà vì nào tồn tại bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết chuyên dụng từ các món giúp ích hoặc biện pháp an toàn. Namjoon như đau lòng cho nơi mềm mại phải khó khăn, ra sức nuốt khối thịt gân guốc của mình vào trong thật chậm rãi, đầy nhức nhối. Anh chịu đựng rất nhiều vết thương chí mạng suốt những năm hành nghề nhưng nỗi đau đớn khó chịu từ việc quan hệ gây ra, làm một điều dễ dàng đánh bại anh hơn anh nghĩ.

"Chậm thôi... Kim Namjoon... ngài chậm thôi."

Hông Jin giật giật, mắt càng nhắm nghiền trước từng lần cự vật nhẹ nhàng lượn vòng để anh tập tành quen với nó. So với bất động thì từ tốn di chuyển, vẫn cho ra cảm giác thoải mái hơn. Namjoon hôn xuống những đường gân nổi trên trán anh thật dịu dàng như xoa dịu. Cậu biết nó đau, đau như thể cơ thể bị xé toạc chứ không ít hơn khi quá khô khốc. Họ đúng điên rồ từ lúc quyết định đến lúc hành động, vội vã và thô bạo dù chẳng ai trong cuộc muốn gây cản trở hoặc làm nhau đau.

"Ổn hơn chưa?"

"Có lẽ..."

Móng tay Jin bấm sâu ở vai Namjoon dần thả lỏng ra. Anh biết cậu đã dịu dàng và nhẹ nhàng hơn những người từng trải qua trong cuộc đời anh một cách bất đắc dĩ. Chỉ là nỗi đau thuộc thứ không thể dùng từ quen để so sánh hoặc sống chung với nó. Hơn hết, đó là chuyện của nhiều năm trước và Kim Seokjin ngây thơ, ngọt ngào, dễ dàng tin người cũng đã chết, Rollo cũng không còn sống. Đó là quá khứ xấu hổ, buồn bã, tủi nhục và thành công khép lại theo cách anh buông bỏ, thôi nặng lòng khi hoàn thành trả thù.

"Sẽ ổn thôi, anh thả lỏng đi, thả lỏng sẽ giúp anh dễ chịu hơn."

Hai chân Jin bị ép đến mức sắp cong tới ngực, tay Namjoon từ xoa hông cũng chuyển sang xoa phiến mông căng tròn để thuận theo không gian đủ lớn là sự suy nhuyễn nhão mềm, dễ dàng chen sâu vào trong. Anh chặt chẽ đến nỗi, giây phút đỉnh đầu dần dần tham quan chốn khít khao ngỡ đã bị kẹp vỡ và toàn bộ chiều dài chẳng thể đưa vào hết. Nếu cậu không dày dặn kinh nghiệm, cậu tin bản thân đã xuất từ giây đầu tiên, tự tạo xấu hổ cho bản thân.

"Tôi đang....aaa..... Ưm...."

Namjoon muốn đây là một đêm đáng nhớ và vì đáng nhớ, cậu muốn mọi thứ sẽ dần vào nếp, vào thoải mái thay vì không vui hoặc đầy khó chịu, bực dọc mỗi khi nghĩ về. Có thể đây là lần duy nhất trong suốt cuộc đời của họ. Đời người không thể mãi điên hay mất tỉnh táo, đặc biệt còn là cậu, một hoàng tử cao quý tôn nghiêm.

Jin không có kỹ năng như Namjoon nhưng thật may Jin biết cách phối hợp để tìm đến sự ăn ý nhất định, cho ra cảm giác thăng hoa đôi bên. Anh không nhớ lần cuối cùng bản thân làm chuyện này là khi nào vì nó hầu như không phải là điều thiết yếu trong cuộc sống của anh và đương nhiên, ấn tượng với việc trao cho nhau những gì thiêng liêng thông qua hành động này tại não anh không phải thứ tốt đẹp gì cả. Anh từng ghét cay ghét đắng nó khi chưa học được cách buông bỏ, song vẫn mang theo nhiều e ngại phút cậu bắt đầu nhưng thật tốt khi càng về sau, càng chạm được cung bậc hoàn hảo. Việc cơn đau dần tan biến chính là một yếu tố thêm thắt quan trọng, xua tan lý trí cùng lắng lo dư thừa.

𝗜𝗻𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗯𝗹𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ