Chap 8: The End

106 15 3
                                    








"Đừng nói gì cả."

Namjoon như thể đang cầu xin Jin đừng nói kết thúc nhiệm vụ cậu giao hay quay về phe ai đó, thậm chí là việc rời đi mãi mãi.

"Đêm nay cứ thế này thôi."

"Ngài điên hơi lâu đấy."

Anh khịt mũi.

Trước Jin nhạt nhòa và như xem thường tâm tư của cậu, cậu lại nói không thành câu, lực tay ôm anh càng mạnh hơn. Anh không nghĩ tình cảm này tồn tại và chân thành sao? Vì đâu anh không thể đàng hoàng hoặc tin tưởng dù chỉ một chút? Anh sợ tình yêu hay đơn giản anh không muốn dính vào cậu?

"Dù sao... tương lai cũng không có cơ hội."

Jin biết mình không thể rung động hay dao động, tuy nhiên Jin không chắc chắn 100% con tim mình không bị ảnh hưởng. Nếu mối quan hệ của họ xem như một cuộc trải nghiệm, liệu có được chăng? Đôi khi thứ không thành mới khiến người khác luyến lưu. Anh lắc lắc đầu, giữa họ ngay cả trải nghiệm hay xem như mất trí ở khoảnh khắc nào đó, cũng không thể.

"Anh từng đến Tây Tạng chưa?"

Namjoon hỏi bằng nét mặt luyến tiếc lúc buông anh ra, tiến lại chiếc sofa kiểu dáng Vintage ngồi xuống.

"Đến rồi."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Đáp xong, Jin ngồi xuống theo. Anh tự tin sức khỏe và thể lực bản thân tốt nhưng độ cao của Tây Tạng vẫn làm bản thân choáng ngợp và cần dùng đến bình oxy dự phòng ngay hôm đầu tiên. May mắn là sau một ngày thích nghi, mọi thứ ổn hơn, anh có thể tự do tung tăng trên bãi thảo nguyên xanh mướt rộng lớn bạt ngàn.

Hình ảnh anh hồn nhiên dang tay đón gió, đón cả nắng dưới bầu trời xanh và tự do tự tại rảo bước trước khung cảnh đẹp hơn tranh vẽ đó, đã làm Namjoon nhớ mãi không thôi. Dù nhiều năm, hình ảnh về chàng thơ lúc đó hơi mờ nhạt và cần thời gian để nhớ ra thì cậu vẫn không nào nhận nhầm. Đó là anh, chính anh, người từng tạo ra một nhịp lỗi nơi tim cậu.

Sau nhiều năm nghĩ lại, Namjoon trách bản thân lần đó quá nhút nhát, không tiến đến xin số liên hệ làm bây giờ họ phải đối mặt nhau trong cục diện này. Nếu mối quan hệ của họ xuất hiện từ sớm, nếu họ về chung một nhà từ lâu thì cậu trở thành hoàng tử hay chăng, vẫn không cản được tình yêu họ dành cho nhau, vẫn không cản được sự thật họ làm bạn đời vĩnh cửu.

Lúc tạm biệt Namjoon và rời đi, Jin có đi ngang qua phòng khách rồi gặp Jungkook đang loay hoay nhặt giấy tờ nên anh cũng ngồi xuống giúp.

"Sao lại rơi cả thế này?"

"Em cũng không biết, chiếc túi này đáng ghét quá."

Không chỉ giấy tờ, một số vật dụng khác và cả điện thoại đều rơi hết ra. Trong lúc anh vừa cầm lên chứng minh thư, Jungkook đã nhanh giành lại, tránh anh hoài nghi còn nói:

"Anh đừng nhìn, hình xấu lắm."

Jin đã nhìn rồi, đã thấy số năm sinh không phải 1995. Không thể nào Jungkook nói gạt số năm sinh với Namjoon hay Namjoon lại nhớ nhầm một chuyện bình thường này. Cậu điều tra anh, cậu biết về Jeon Jihyun nên mang đến một Jeon Jungkook sao?

𝗜𝗻𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗯𝗹𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ