1

772 62 6
                                    

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Heo Su cuộn tròn trên giường bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, nhắm mắt duỗi tay lần mò tìm kiếm chiếc gối ôm chẳng biết đã bị bản thân đá đi đâu mất rồi, đành phải kéo chiếc chăn đang đắp ngang đầu gối lên xài tạm.

Tự vuốt ve làn da lành lạnh khiến trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái, làm đôi lông mày nhăn nhó của thiếu niên đang chìm trong giấc mơ bất giác dãn ra. Vài giây sau, nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, cậu đột nhiên mở mắt ra rồi ngồi bật dậy.

Trong tầm mắt chẳng còn là căn phòng ngủ kiêm phòng phát sóng trực tiếp quen thuộc nữa, mà là một nơi xa hoa tráng lệ đến lạ thường. Càng làm cho Heo Su khiếp sợ hơn đó là, bên ngoài tấm rèm che của chiếc giường công chúa, trên ghế quý phi làm bằng gỗ táo đỏ có ai đó đang nửa nằm nửa ngồi.

Người ấy tựa đầu vào khung cửa sổ đang hé mở, một tay chống cằm nhìn về phía xa, nghe thấy tiếng động mới chậm rãi quay đầu lại. Đây là một khuôn mặt có hơi xa lạ, Heo Su vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị ngẩn ra một lúc lâu mới có thể nhảy số được đó là ai.

" . . . Anh Wangho?"

Nhìn cậu trai bị dọa tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu nào, Han Wangho cười đáp lại cậu. Han Wangho đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào làn da cậu, đến mức đầu ngón tay trở nên trong suốt.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi à, Heo Su."

"Tụi mình đang ở . . ."

Đầu gối lướt qua chiếc chăn dệt từ tơ tằm lành lạnh, Heo Su mờ mịt dò hỏi.

Đêm qua cậu và đám bạn trốn đến một nơi thật xa để chè chén, uống một phát đến tận 4-5 giờ sáng, sau đó còn quậy đòi ra bờ sông Hàn tản bộ nữa. Kỳ lạ hơn chính là dẫu tửu lượng của cậu không phải là loại cao chót vót nhưng cũng đâu tới nỗi nào, ấy vậy mà tối hôm qua mới nhấp môi có mấy ly rượu trắng mà đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Trí nhớ của cậu dừng lại ở đoạn hình như cậu bị ai đó kéo lên xe, cảnh đêm Seoul bên ngoài cửa kính xe thật buồn tẻ, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu ánh mắt của Han Wangho trở nên hơi kỳ lạ, dường như đang dò xét cậu. Nhưng sự khác thường ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, trước khi Heo Su kịp phản ứng, biểu cảm của đối phương đã khôi phục lại bình thường.

"Là vì tối hôm qua mệt quá hả, nên hôm nay Heo Su mới ngủ tới tận chiều à. Chuông đồng hồ vừa mới reo, mau đi thôi, chúng ta nên đến phòng khách."

Han Wangho nói xong bèn đứng dậy, làn gió nhẹ khẽ len lỏi vào trong cổ áo cậu, qua nút áo khép hờ có thể loáng thoáng nhìn thấy phần xương quai xanh xinh đẹp.

Người ấy chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cậu, mà đi ra ngoài ngay lập tức. Heo Su nhanh chóng xuống giường xỏ dép lê vào, mơ mơ màng màng đi theo.

[TRANS] Quyền lực của quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ