2

373 46 4
                                    

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Heo Su cảm thấy mình cứ như thể đang bị một loài động vật máu lạnh theo dõi. Cậu hơi do dự, cuối cùng thì lễ tiết vẫn chiến thắng điểm khác thường ấy, sau khi ngồi xuống cậu khẽ vẫy tay chào hỏi với người kia.

"Chào cậu Dohyeon."

Hai người trường thành ngồi trên chiếc ghế này thì vẻ hơi chật, nhưng may mà Heo Su nhỏ người nên vẫn đủ chỗ.

"Chào anh, anh Heo Su."

Trên người chàng trai thoang thoảng mùi hương tuyết tùng em dịu, Heo Su từng ngửi thấy nó mỗi lần bắt tay sau khi kết thúc trận đấu với cậu. Trái tim cậu bất giác bình ổn lại, rồi nghe thấy tiếng thông báo đọc tên một cách máy móc:

"Xin mời tuyển thủ Viper đứng trước cánh cửa."

Trong thoáng chốc tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về đây. Rõ ràng bọn họ đang nhìn Park Dohyeon ngồi bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao Heo Su lại cảm thấy căng thẳng nữa.

Cùng lúc đó, bàn tay giấu trong ống tay áo đột nhiên lại cảm nằng nặng.

Lưng đổ mồ hôi lạnh tự lúc nào, Heo Su cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đợi tới khi mọi người nhìn sang chỗ khác mới dám cúi đầu xem tay mình có gì.

Đó là một chiếc đồng hồ bấm giờ làm bằng kim loại. Kim đồng hồ được khảm ngọc bích, trong bóng tối phát ra ánh sáng ảm đạm.

"Xin quốc vương hãy ban thân phận cho dân chúng."

Khi thông báo được phát ra, trong không trung xuất hiện mười bốn lá bài làm bằng kim loại, làn sương đen bao phủ không thể nhìn thấy mặt lá bài ghi gì. Bầu không khí trầm xuống, chẳng còn ai hoài nghi về hiện thực vô cùng khác thường này.

Dường như rất lâu đã trôi qua, lại chỉ như vài nhịp tim đập ngắn ngủi, Park Dohyeon mới bình thản mở miệng.

"Có ai muốn chọn bài không? Nếu không thì em cứ phát đại nhé."

Giọng cậu cũng không lớn lắm, nhưng ai cũng nghe thấy một cách rõ ràng. Cậu vừa nói xong, Lee Sanghyeok ở góc phòng kia đã trả lời lại.

"Bọn anh không nhìn được trong đó viết gì đâu."

Park Dohyeon và nhân vật truyền kỳ này chưa bao giờ giao tiếp với nhau ngoài khu vực thi đấu hết, hai người liếc nhìn nhau từ xa, rồi cậu đứng dậy.

Bên cạnh đã không còn ai, Heo Su theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, thấy cậu trai không nhanh không chậm đi tới trước những thẻ bài. Khi cậu tới gần chúng tự động được nâng lên cao một chút, cuối cùng dừng ở vị trí ngang tầm mắt cậu.

Park Dohyeon thấy đám đông chăm chú nhìn vào tay cậu, những thẻ bài kim loại năm trong lòng bàn tay thon dài tái nhợt. Ngay sai đó cậu tuỳ ý đặt chúng vào vị trí tên của từng người, chẳng ai biết cậu có nhớ nội dung viết trên đó không.

[TRANS] Quyền lực của quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ