Chương 13

37 6 2
                                    

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ám ảnh bởi một thứ nào đó. Với cuộc sống trước kia của tôi mọi thứ đều rất bình yên, tôi đi trên con đường học tập giống với những người khác, tôi có được những người bạn bình thường và họ cũng vậy. Khoảng thời gian yên bình đó khiến tôi thoải mái vô cùng tận. Tôi biết chính bản thân mình cũng bình thường nhưng từ lúc mở mắt ra và xuất hiện ở nơi  oái oăm thì tôi biết rằng mình đã chẳng còn bình thường nữa.

Nghĩ thử xem? Có ai bình thường mà vừa mở mắt ra đã xuất hiện ở nơi lạ ngoắc này không? Còn bất thường đến nỗi là xuất hiện trong một quyển truyện nữa. Càng không bình thường ở đây là những con thây ma mà hàng đêm tôi từng thấy nó và trải nghiệm.

" Tch-Nhức đầu quá" 

Tôi cau có ôm đầu mình để giữ cho mình một tâm thế bình ổn, một tinh thần vững chãi mà mình tích góp từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Tâm tình tôi đã nhẹ nhõm đi đáng kể khi đã thành công cứu Ashlyn, tôi cũng thầm cảm ơn Tyler và cả những khác. Nếu không có họ tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình.

" Hôm qua thật sự may mắn..."

***

" Mấy cậu làm tôi thấy khó chịu rồi đó" Tyler

" Nghĩ sao có thể 'ăn mừng' với tâm trạng 'tốt' như thế hả?" Tyler cau có nhìn Ashlyn và Aiden

Tôi đội lên đầu mình chiếc mũ của áo hoodie mà liếc mắt nhìn họ đầy thở dài. Rõ ràng đã giúp họ cớ sao vẫn xảy ra chuyện sượng chân như này? Tôi cau mày nhăn nhó khi đầu tôi nhói đau một trận. 

' Rốt cuộc từ sáng giờ đầu mình sao vậy nè?' 

" à ý Tyler là nhìn các cậu hơi căng thẳng. Còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi, sao mấy cậu không nói chuyện với nhau trong khi chúng tôi lấy đồ ăn vặt?" Taylor

.

.

.

Cuối cùng là tôi bị lôi kéo xuống dưới cầu thang cùng họ để lại không khí cho cô bạn Ashlyn và cậu chàng Aiden. Từ sáng đến giờ đầu tôi liên tiếp nhói đau rồi giảm xuống, không biết lý do vì sao nhưng tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục mọi chuyện sẽ rắc rối.

" Cậu ổn chứ Cherry?" Taylor

" Chắc ổn"

" Hôm qua cậu đã lịm đi và khiến chúng tớ lo lắng đấy" Taylor

" Cảm ơn các cậu đã giúp tớ ngày hôm qua. Nếu không có các cậu, tớ không biết phải sao nữa"

" Nói nghe sến quá" Tyler

" Này! Tôi nói chuyện đàng hoàng đấy. V-Với cả-...Cảm ơn cậu, T-Tyler"

'Sao cảm thấy nói lời cảm ơn với tên này thấy ngượng thế nhỉ?'

" Muốn cảm ơn thì bao tôi cái gì đấy chứ?" Tyler đưa mắt nhìn tôi đầy ý khiêu khích.

" Được th-Ask" Nhíu chặt lông mày lại, tôi cau có khi cơn đau ở đầu lại tái phát.

" Cậu sao vậy, Cherry?!!" Taylor là người phản ứng đầu tiên khi thấy tôi nhăn nhó mặt mày lại.

" Cậu đau ở đầu à?" Logan 

[Fanfic - Shool Bus Graveyard] Trốn Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ