Chương 15

29 8 1
                                    

Tôi cảm thấy mình không ổn nhưng lại chẳng biết mình không ổn ở đâu. Tôi biết rõ mình không phải người của thế giới này và chắc chắn cũng chẳng phải 'đứa con' của thế giới này. Tôi nhận thức rằng đây chỉ là một cuốn truyện mình tình cờ xuyên vào. Tôi đã vô tình mà kết bạn cùng với họ, càng vô tình hơn là mình lại của vào sinh ra tử với họ. Tôi có chết cũng chưa từng tin vào những con thây ma kia có thật nhưng chính mình cảm nhận, chính mình gần chết trong tay nó thì có chối bỏ cũng không thể chối được.

Tôi chắc chắn rằng mình không mắc phải căn bệnh nào, càng chắc chắn hơn rằng mình còn rất minh mẫn và đủ tỉnh táo. Tôi không phải loại có tài năng hay một cái đầu thông minh vượt trội với nhân loại, tôi khẳng định rằng não bộ của tôi hoạt động đều giống mọi người, IQ không có gì hơn cũng không kém tí nào. 

Vậy mà cớ sao mọi sự diễn biến ở phần 1 đang dần phai nhạt đi trong trí óc tôi. Tôi đang sợ. Đúng, chính bản thân tôi đang run sợ và hoảng loạn. Vì sao tôi biết ư? Qua việc của Logan đã khẳng định suy đoán của tôi.

***

" Mày nghĩ mày đang làm gì thế?" Barron

" Tao đã cho bao cát mày yên rồi và đây là cách mày-" Barron

" Thấy chưa? Đây là bản chất của cậu ta đó. Đi ra ngoài với những người cùng tính cách với cậu ta chỉ làm cậu thêm phiền lòng thôi" Logan

" Nếu được, cậu có muốn đi cùng tôi không? Hay là muốn về nhà cũng được, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu-" Logan

" Mày nghĩ mày là ai hả, thằng phiền phức kia? Mày bớt cản đường tao đi" Barron

" Mày chỉ là thằng vô dụng, cái thứ bố mẹ mà chẳng cần" Barron

"..." Logan

Chát!

"...Tôi vô dụng sao? Trong khi cậu không làm việc và đưa cho người khác làm?" Logan 

" Khi cậu thảm hại tới mức làm phí thời gian của người khác trong khi có thể tận dụng mớ thời gian đó để tốt chò đời" Mặt Logan nổi lên từng đường gân điều đó càng cho thấy cậu thật sự tức giận và căm ghét kẻ trước mặt mình.

" Trong khi cậu chẳng có gì để trao lại, dù chỉ một câu cảm ơn?! cậu chỉ đi quấy rối và làm phiền người khác!" Logan

" Nếu ở đây có ai thực sự hoàn toàn vô dụng, thì đó là-" Logan

" Oi oi, câm mỏ được rồi đó" Barron tức đen mặt, cậu chàng nắm lấy tóc của Logan kéo

" Bộ mày nghĩ tao sẽ quan tâm đến những lời mày phun ra à?" Barron

RẦM!!

" BỎ TAO R-" Barron

BỤP!!

" Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình đã vừa rồi đó" Logan cúi xuống thì thầm vào tai của Barron, kính cậu chàng có vẻ đã rơi mất ở đâu.

Tôi không biết sau câu nói đó của Logan điều gì sẽ diễn ra và nó diễn ra như nào? Đầu tôi trắng xóa một mảng và chẳng thể biết gì. Tôi đã lao ra đó cùng mọi người vào chẳng suy nghĩ gì, nhưng tên ranh con đó chẳng làm được gì chúng tôi. 

[Fanfic - Shool Bus Graveyard] Trốn Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ